Người ta đem một người câm điếc đến xin Đức Kitô chữa cho anh. Xã hội thời đó khinh thường kẻ tật nguyền. Họ kết án kẻ tật nguyền là phường tội lỗi. Phường tội lỗi không tiếng nói, không chỗ đứng trong xã hội, không thuộc thành viên cộng đoàn nào. Họ bị khinh bỉ, coi rẻ, đẩy ra sống bên lề xã hội. Những người mắc chứng nan y còn bị đối xử tàn tệ hơn, không được đến gần người khác. Người ta tin tật nguyền là hậu quả của tội. Có lần môn đệ hỏi Đức Kitô là chính anh hay cha mẹ anh đã phạm tội khiến anh bị mù từ lúc mới sinh? Đức Kitô đáp:

'Không phải anh, cũng không phải cha mẹ anh đã phạm tội. Nhưng là để cho quyền phép Thiên Chúa được thể hiện nơi anh' Gn 9:1-4

Người ta dẫn anh câm điếc đến gặp Đức Kitô. Đây là điều tốt lành, nhưng bất thường. Bình thường người ta tránh đến gần người tật nguyền, tội lỗi. Trường hợp này người ta dẫn anh đến gặp Đức Kitô. Hai từ 'dẫn đến' muốn nói đến người tật nguyền bị xã hội đương thời cướp mất mọi quyền tự do trong cuộc sống. Anh không có tự do trong việc đi lại. Anh không có tự do chọn nơi sinh sống. Anh không có tự do chọn bạn, thân thiết với người khác. Tất cả đều bị xã hội không chế. Bất thường thứ hai là Đức Kitô không chữa tật câm điếc của anh trước đám đông. Đức Kitô tách anh ra một nơi riêng, khỏi đám đông. Tách anh ra khỏi đám đông, Đức Kitô lấy lại quyền tự do cho anh. Từ nay anh là con người có toàn quyền tự do, bình đẳng như những người khác. Từ nay anh không còn bị đám đông khống chế, lấn át, làm chủ. Anh tự làm chủ cuộc sống mình và không bị ai dẫn đi nữa. Đức Kitô biến anh trở thành tạo vật mới, con người mới khi Ngài chữa lành tật câm điếc. Nhờ Đức Kitô chữa lành mà lần đầu tiên trong đời anh câm điếc cảm thấy mình hoàn toàn được tự do. Tự do khỏi bị người khác không chế; tự do khỏi tật nguyền hành hạ, không còn mang mặc cảm câm, điếc; tự do nói điều anh muốn nói; nghe điều anh thích nghe. Anh thưởng thức tiếng chim ca, suối nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng người thân gọi anh, lời thủ thỉ, truyện trò. Quan trọng hơn cả là tai anh nghe Lời Đức Kitô rao giảng; miệng lưỡi anh cao rao, ca ngợi tình yêu Đức Kitô dành cho anh.

Bất thường thứ ba là cách Đức Kitô chữa trị cho anh cũng khác với những phép lạ trước đây. Một Lời Chúa phán ra mọi sự được tạo thành. Trường hợp chữa bệnh cho người câm điếc, Đức Kitô kết hợp cả lời nói lẫn hành động. Dường như mỗi lần Đức Kitô làm phép lạ chữa bệnh cho ai, Ngài lại làm một cách khác nhau. Đức Kitô biết rõ mỗi người có nhu cầu khác nhau và Ngài chọn cách chữa trị thích hợp cho nhu cầu của cá nhân đó. Nhu cầu của anh là gì ta không biết bởi Phúc Âm không ghi lại. Thứ hai, Chúa toàn quyền tự do chọn lựa, quyết định chữa trị cách nào tốt nhất cho người bệnh là quyền của Ngài.

Bất thường thứ tư là không phải chỉ một phép lạ mà là phép lạ đôi xảy ra cùng lúc, cùng thời gian, cùng câu phán bảo. Phép lạ cho kẻ điếc nghe được, phép lạ cho người câm nói được. Đức Kitô dùng tay chạm vào tai anh và dùng nước miếng bôi vào lưỡi anh. Chạm vào tai, vào lưỡi bệnh nhân là chuẩn bệnh bác sĩ thường làm. Dùng nước miếng bôi vào lưỡi bệnh nhân hoàn toàn trái với y học. Đây là việc bất thường thứ năm. Sau câu phán bảo 'Hãy Mở Ra', tức thì lưỡi và tai anh cùng lúc mở ra. Anh nói rõ ràng, tai nghe tỏ. Bệnh nhân cần thời gian tập dợt để có thể sinh hoạt bình thường. Lắp chân giả cần tập đi; mắt bị mổ cần làm quen với ánh sáng; nói ngọng cần luyện phát âm. Người ốm liệt cần thời gian tịnh duỡng. Anh câm điếc được Đức Kitô chữa lành, không cần thời gian tập luyện. Ngay tức khắc miệng anh phát ngôn rõ ràng; tai anh nghe mạch lạc, tỏ tường từng âm thanh. Đây là sự khác biệt giữa y khoa và phép lạ.

Lời phán bảo 'Hãy mở ra' là một mệnh lệnh. Lời Chúa Phán có sức mạnh, quyền năng, các loại bệnh, tật nguyền đều tuân lệnh, vâng phục. Bất thường cuối cùng là Đức Kitô ngăn cấm người ta loan tin chữa lành cho người câm điếc. Làm sao im lặng trước tin vui vượt khỏi sức tưởng? Nói nói, kể lại với tâm tình vui mừng, thán phục là một nhu cầu. Xin Chúa mở lưỡi con để con ta tụng Danh Chúa, tai con để con nghe Lời Chúa.

TiengChuong.org