Hình ảnh Đức Mẹ Maria được đưa về trời
Hằng năm Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ mừng kính lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời trọng thể ngày 15.Tháng Tám với lòng cung kính cùng niềm hy vọng cho chính mình mai sau, một khi quãng đường đời sống trên trần gian chấm dứt cũng sẽ được như Đức Mẹ Maria.
Nhưng đâu là hình ảnh dấu vết hay đúng hơn lịch sử ngày lễ mừng kính này, và ngày lễ này ẩn chứa ý nghĩa đạo đức thần học gì cho đức tin người tín hữu Chúa Kito?
Giáo Hội bên Đông phương mừng kính lễ Đức Mẹ lên trời rất sớm ngay từ năm 451 sau Chúa giáng sinh.
Đến thế kỷ thứ 7. Giáo Hội Tây phương bên Roma chấp nhận ngày lễ này và mừng kính vào ngày 15.Tháng Tám hằng năm.
Ngày 01. Tháng Mười Một 1950 Đức Giáo Hoàng Pio XII. với văn kiện Munificentissimus Deus công bố thành tín điều Đức Mẹ Maria sau khi qua đời được Thiên Chúa thưởng công đưa cả hồn và thân xác về trời.
Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi nơi ngắm thứ năm mùa mừng có suy niệm: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời.”
Con người xưa nay khi nói đến tưởng thưởng là nghĩ nói ngay đến công trạng thành tích của người được tưởng thưởng. Như các lực sĩ điền kinh thi đấu Olympic xưa nay được tưởng thưởng huy chương vàng, bạc, đồng. Vì thành tích chiến thắng sáng chói, mà họ đạt được trong thi đấu hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.
Cá nhân người tưởng thưởng huy chương, bằng khen, vì họ có công trạng thành tích cao tốt đẹp, được ca ngợi là anh hùng, là ngôi sao sáng.
Thành tích công trạng họ đạt được, cần thiết và rất đáng ngợi khen cho đời sống con người trong nếp sống văn hóa xã hội. Nhưng điều đó không tự động trở thành sự thể, để cho người đời luôn luôn yêu mến nhắc nhớ đến, cả sau khi người đó đã qua đời.
Nơi Đức Mẹ Maria thì khác. Đức Mẹ Maria không có thành tích công trạng sáng chói đạt được như các lực sĩ, các ngôi sao, các vị anh hùng.
Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa tưởng thưởng cho cả hồn lẵn thân xác về trời, vì lòng tin tưởng của Đức Mẹ tuyệt đối vào chương trình Thiên Chúa với đời sống mình. Đây là con đường đời sống của Đức Mẹ.
Dù không hiểu chi tiết gì. Nhưng Đức Mẹ đã chấp nhận để chương trình của Thiên Chúa thực hiện ngay nơi chính bản thân mình: Xin vâng như lời Sứ Thần truyền tin để Ngôi hai con Thiên Chúa xuống làm người trong cung lòng mình!
Rồi trong suốt dọc đời sống âm thầm chu toàn nhiệm vụ là một người mẹ nuôi đưỡng cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là trung tâm năng lượng, là cột trụ tối thượng ưu tiên trong đời sống của Đức Mẹ.
Đó là thành tích khiến Đức Mẹ được Thiên Chúa thưởng công cho về trời, sau khi chấm dứt đời sống trên trần gian. Và chính điểm này, từ ngàn năm nay Giáo Hội, người tín hữu Chúa Kitô luôn nhắc nhớ đến Đức Mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng trên trời của con người.
Gương đời sống Đức Mẹ Maria diễn tả rõ nét: Đời sống tùy thuộc không nguyên vào một khía cạnh thành tích công trạng to lớn. Trong đời sống và trong đức tin còn có những yếu tố, sự thể khác nữa. Con người chúng ta không thể tự biến chế làm ra sự ca ngợi khen thưởng cho mình, nhưng được ban thưởng do từ Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria đã nói lên tâm tình tin tưởng xác tín đó trong lời Ca ngợi Magnificat: Thiên Chúa đã nhìn xuống phận hèn tôi tớ Người, vì thế muôn thế hệ sẽ khen tôi là người được chúc phúc.”.
“ Đức Mẹ coi hạnh phúc của mình ở tại sự có Chúa ở cùng. Có Chúa trong mình là ân phúc trọng đại nhất. Có Chúa trong mình là vẻ đẹp cao qúy nhất.
Mẹ nhìn nhận Chúa của mẹ là một Chúa rất khiêm nhường, khó nghèo, đầy yêu thương, chập nhận hy sinh để cứu chuộc loài người.
Mẹ nhận thức thánh ý Chúa là muốn mẹ sống cuộc đời như Chúa cứu thế. Vâng phục ý Chúa như vậy là lẽ sống cuộc đời Mẹ.” (Đức cố Giám mục GB. Bùi Tuần).
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ mừng kính lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời trọng thể ngày 15.Tháng Tám với lòng cung kính cùng niềm hy vọng cho chính mình mai sau, một khi quãng đường đời sống trên trần gian chấm dứt cũng sẽ được như Đức Mẹ Maria.
Nhưng đâu là hình ảnh dấu vết hay đúng hơn lịch sử ngày lễ mừng kính này, và ngày lễ này ẩn chứa ý nghĩa đạo đức thần học gì cho đức tin người tín hữu Chúa Kito?
Giáo Hội bên Đông phương mừng kính lễ Đức Mẹ lên trời rất sớm ngay từ năm 451 sau Chúa giáng sinh.
Đến thế kỷ thứ 7. Giáo Hội Tây phương bên Roma chấp nhận ngày lễ này và mừng kính vào ngày 15.Tháng Tám hằng năm.
Ngày 01. Tháng Mười Một 1950 Đức Giáo Hoàng Pio XII. với văn kiện Munificentissimus Deus công bố thành tín điều Đức Mẹ Maria sau khi qua đời được Thiên Chúa thưởng công đưa cả hồn và thân xác về trời.
Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi nơi ngắm thứ năm mùa mừng có suy niệm: “Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ lên trời.”
Con người xưa nay khi nói đến tưởng thưởng là nghĩ nói ngay đến công trạng thành tích của người được tưởng thưởng. Như các lực sĩ điền kinh thi đấu Olympic xưa nay được tưởng thưởng huy chương vàng, bạc, đồng. Vì thành tích chiến thắng sáng chói, mà họ đạt được trong thi đấu hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.
Cá nhân người tưởng thưởng huy chương, bằng khen, vì họ có công trạng thành tích cao tốt đẹp, được ca ngợi là anh hùng, là ngôi sao sáng.
Thành tích công trạng họ đạt được, cần thiết và rất đáng ngợi khen cho đời sống con người trong nếp sống văn hóa xã hội. Nhưng điều đó không tự động trở thành sự thể, để cho người đời luôn luôn yêu mến nhắc nhớ đến, cả sau khi người đó đã qua đời.
Nơi Đức Mẹ Maria thì khác. Đức Mẹ Maria không có thành tích công trạng sáng chói đạt được như các lực sĩ, các ngôi sao, các vị anh hùng.
Đức Mẹ Maria được Thiên Chúa tưởng thưởng cho cả hồn lẵn thân xác về trời, vì lòng tin tưởng của Đức Mẹ tuyệt đối vào chương trình Thiên Chúa với đời sống mình. Đây là con đường đời sống của Đức Mẹ.
Dù không hiểu chi tiết gì. Nhưng Đức Mẹ đã chấp nhận để chương trình của Thiên Chúa thực hiện ngay nơi chính bản thân mình: Xin vâng như lời Sứ Thần truyền tin để Ngôi hai con Thiên Chúa xuống làm người trong cung lòng mình!
Rồi trong suốt dọc đời sống âm thầm chu toàn nhiệm vụ là một người mẹ nuôi đưỡng cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ý muốn của Thiên Chúa là trung tâm năng lượng, là cột trụ tối thượng ưu tiên trong đời sống của Đức Mẹ.
Đó là thành tích khiến Đức Mẹ được Thiên Chúa thưởng công cho về trời, sau khi chấm dứt đời sống trên trần gian. Và chính điểm này, từ ngàn năm nay Giáo Hội, người tín hữu Chúa Kitô luôn nhắc nhớ đến Đức Mẹ Maria, người mẹ thiêng liêng trên trời của con người.
Gương đời sống Đức Mẹ Maria diễn tả rõ nét: Đời sống tùy thuộc không nguyên vào một khía cạnh thành tích công trạng to lớn. Trong đời sống và trong đức tin còn có những yếu tố, sự thể khác nữa. Con người chúng ta không thể tự biến chế làm ra sự ca ngợi khen thưởng cho mình, nhưng được ban thưởng do từ Thiên Chúa. Đức Mẹ Maria đã nói lên tâm tình tin tưởng xác tín đó trong lời Ca ngợi Magnificat: Thiên Chúa đã nhìn xuống phận hèn tôi tớ Người, vì thế muôn thế hệ sẽ khen tôi là người được chúc phúc.”.
“ Đức Mẹ coi hạnh phúc của mình ở tại sự có Chúa ở cùng. Có Chúa trong mình là ân phúc trọng đại nhất. Có Chúa trong mình là vẻ đẹp cao qúy nhất.
Mẹ nhìn nhận Chúa của mẹ là một Chúa rất khiêm nhường, khó nghèo, đầy yêu thương, chập nhận hy sinh để cứu chuộc loài người.
Mẹ nhận thức thánh ý Chúa là muốn mẹ sống cuộc đời như Chúa cứu thế. Vâng phục ý Chúa như vậy là lẽ sống cuộc đời Mẹ.” (Đức cố Giám mục GB. Bùi Tuần).
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long