Nguyễn Trung Tây
Góc KINH THÁNH: Giảng Sư Giêsu, Môisen Mới, Matt 5-6


Người đến để hoàn thiện, làm tròn đều bộ luật của một dân tộc.
Bộ luật nhận được từ cuộc hội kiến trên núi giữa Đấng Ta-Là và Môisen, đại diện dân du mục.
Bộ luật cũ xác định,
người công chính được chúc phúc, người họ thơm tho hương hoa; phường gian ác không được như vậy, họ cả đời dân ngu khu đen.
Cũng bộ luật ấy dạy người ta,
yêu thương hàng xóm, ghét bỏ kẻ thù;
đứng nơi công cộng đọc to câu kinh,
tích trữ của cải, bởi kinh nghiệm một thời quá khứ 40 năm sa mạc du mục lương thực thiếu thốn.
Riêng dân ngoại, họ thích dài dòng lời kinh, lê thê lời nguyện. Cũng bởi họ triết lý, lỡ may lời kinh hụt tai ông thần Zeus, bởi ổng đang ngủ gật. Khi đó thần Hermes tỉnh táo, mắt mở to, nghiêng tai lắng nghe lời kinh từ dưới đất thấp bay lên trời cao. Những lời kinh dài dòng văn tự, bởi triết lý lọt sàng xuống nia.

Giờ này, Ngài đến.
Là Môisen mới, Ngài hoàn thiện luật Môisen cũ.

Giờ này cũng từ trên đỉnh núi, Giảng Sư Giêsu dạy dỗ sinh viên tiêu chuẩn sống mới.
Bắt đầu từ Ngài,
người bị xã hội liệt kê vô phúc là người có phúc, bởi họ là con của Đấng Ta-Là.
Người mất răng, mất mắt, chọn lựa thứ tha!
Người ta sẽ không còn nguyền rủa, nhưng cầu nguyện thiết tha cho kẻ đi lùng bắt họ.
Bởi nếu Giêsu hữu chỉ yêu thương người thương yêu họ, phần thưởng nào họ sẽ nhận được từ thái độ kén cá chọn canh?

Bắt đầu từ Ngài,
người ta vô phòng kín cầu nguyện thiết tha với Bố trên trời.
Người ta khi đó đọc lời kinh ngắn, “Bố của chúng con ở trên trời… Xin Bố cho chúng con cơm ngày dùng đủ.”
Bởi đã ăn cơm no đủ sáng, trưa, chiều ngày hôm nay, Giêsu hữu thôi, không còn tích trữ gạo trong lu nữa. Nhưng họ sẽ đi kiếm Cơm Hằng Sống cho đời sống tinh thần. Bởi con người không chỉ mải lo cơm áo gạo tiền cho thể xác, nhưng còn cơm áo gạo tiền cho linh hồn.

Đức Giêsu đấy,
Giảng Sư trên bục giảng, Môisen mới đứng trên núi, giảng dạy sinh viên của vương quốc Giêsu.

Ngài giảng toàn những bản Tin Vui.
Sau khi giảng xong những bài giảng hoàn thiện bộ luật Môisen cũ, Giảng Sư Môisen mới bước xuống bục giảng. Ngài thực hiện ngay những điều Ngài mới rộn ràng rao giảng trên núi.

Một người phong cùi bị quê hương ruồng bỏ, xã hội khinh chê! Trên tay kẻ vô phúc vô thanh cầm chuông reo leng keng, báo cho kẻ hữu phúc hữu thanh tránh xa. Miệng cùi hô to báo hiệu, “Phong hủi! Phong hủi!”
Gặp Giảng Sư Giêsu, phong hủi bật miệng một lời kinh ngắn, "Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa lành con" (Matt 8:2).
Ngài, Giảng Sư trả lời câu hỏi của người sinh viên mới tinh ngay, trả lời rõ ràng, "Tôi muốn. Hãy trở nên lành sạch" (8:3). Và kẻ một thời vô phúc trở nên kẻ tràn đầy phúc lộc thiên đàng!

Đức Giêsu đấy,
Giảng Sư trên bục giảng, Đấng Chữa Lành!