Thăm Mái Ấm Hoa Huệ
Một ngày cuối tháng 5 năm 2024, chúng tôi đến tham dự thánh lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 ở Mái Ấm Hoa Huệ thuộc quận 12, Sài Gòn và chung vui với các em mồ côi, nội trú ở đây.
Lúc 5 giờ 00 chiều, đường phố ở Sài Gòn vào giờ tan tầm đông xe tham gia giao thông, chúng tôi đi Grabcar loại cao cấp cho đỡ nghẹt thở, để đến địa chỉ mái ấm. Xe nhanh gọn đi ngang qua những con đường tấp nập, hai bên bán nhiều trái cây, hàng hóa các loại và đưa chúng tôi đến ngay cửa nhà có bảng tên “Mái Ấm Hoa Huệ”.
Cha phụ trách còn trẻ, dòng Đức Mẹ Lên Trời tiếp đón chúng tôi trong căn nhà rộng rãi, khang trang, có màu trắng chủ đạo, là địa chỉ mới của mái ấm. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến thăm cộng đoàn này; lần trước là cách đây bảy năm, chúng tôi mời quí cha, quí thầy và các cháu đến dự kỷ niệm Nhóm Bông Hồng Xanh được 25 năm; lần này ghé thăm như một lời tri ân và tặng quà mái ấm cũng là dịp ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Trước thánh lễ, chúng gặp được một số anh chị em đến đây, thực hiện bữa ăn “tổng kết” cho các cháu. Được biết, các anh chị này cũng thường hay phục vụ “bữa ăn ngoại khóa” cho các cháu vui khỏe, với tâm tình bác ái, sẻ chia. Và chúng cũng gặp được một số khách quí của nhà dòng đến dự lễ trong tư cách “tấm lòng vàng”.
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, trực thuộc Đức Giáo Hoàng, được cha Emmanuel d’ Alzon (1810 – 1880), Tổng đại diện Giáo phận Nimes (từ năm 1838-1878), thành lập vào năm 1845. Dòng được khai sinh trong một ngôi trường trung học mang tên Assomption (Đức Mẹ Lên Trời) tại thành phố Nimes, miền Nam nước Pháp.
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời sống theo luật và tinh thần của thánh Augustino. Vì thế, dòng có tên đầy đủ là Augustins de I’Assomption (Anh Em Augustino - Đức Mẹ Lên Trời, viết tắt là A.A.) Ba chiều kích tình yêu làm nên căn tính của Anh Em Đức Mẹ Lên Trời: (1) Yêu mến Đức Kitô và những gì người yêu mến (2) Yêu mến Đức Trinh Nữ Maria (3) Yêu mến Giáo Hội là hiền thê của Người. Châm ngôn của hội dòng là Nguyện Nước Cha Trị Đến. Ước vọng của Hội Dòng là “Đem tinh thần Kitô giáo vào trong thế giới mà nơi đó Kitô giáo bị loại bỏ”. Và Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời dấn thân trong ba lãnh vực GIÁO HUẤN – XÃ HỘI - ĐẠI KẾT.
Thánh lễ đồng tế được cử hành trong ngôi nhà nguyện nhỏ, sốt sắng và ấm cúng. Tiếng đối đáp và tiếng đàn trong thánh lễ làm cho người dự không thể chia trí được. Sau thánh lễ là tiệc mừng. Chúng tôi được hòa vào bầu khí vui tươi và rộn ràng trong độ tuổi thanh thiếu niên của các em ở đây. Tiệc vui không phải vì “cao lương mỹ vị” mà vui vì các cháu trong mái ấm đã hoàn tất một chặng đường học tập với những cố gắng của từng em một. Câu chuyện trong bàn tiệc của người lớn cũng xoay quanh làm quen, thăm hỏi về nhau. Hai linh mục trẻ coi các cháu là cha Du và cha Quyền, cùng một số thầy, hẳn là có nhiều cảm thông hơn dành cho các cháu mới lớn. Chúng tôi nói chuyện với một em và khuyên: “Con cứ ăn học ở đây, sau này lớn, thích thì tu cùng quí cha, không thì tách ra cuộc sống của người trưởng thành”. Em khẽ cúi đầu: “Vâng ạ!”.
Chúng tôi ra về khi trời đã tối, trước khi các cháu được phát phần thưởng. Được biết, ngay ngày hôm sau, các cháu sẽ được về miền tây, đến nhà thờ Kiến Văn, ở Đồng Tháp, vui chơi ở đó, rồi thăm giáo xứ An Bình, cũng thuộc giáo phận Mỹ Tho nữa, rồi mới về Sài gòn.
Nhìn hình ảnh các cháu vui chơi mà cha phụ trách gửi tặng, lòng tôi bỗng nặng trĩu suy tư: Các cháu mồ côi, được quí cha coi sóc, đôi khi lại ấm áp, ít vết thương hơn các cháu đang sống trong một gia đình hạnh phúc, có đủ cha đủ mẹ, bỗng dưng tan vỡ vì cha mẹ ly hôn, chia tay, trở thành “thành viên” của một “gia đình khập khiễng” thiếu cha hoặc mẹ, mà hiện nay càng lúc càng nhiều trong một xã hội tiện nghi, văn minh.
Trong cuộc sống, nhiều khi chỉ một lần viếng thăm, mở ra những mối “giao duyên” rất bất ngờ, miễn là chúng ta biết mở lòng. Hôm nay, chúng tôi cảm thấy có những “mối thân tình” đang ở phía trước.
Xem Hình
Một ngày cuối tháng 5 năm 2024, chúng tôi đến tham dự thánh lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 ở Mái Ấm Hoa Huệ thuộc quận 12, Sài Gòn và chung vui với các em mồ côi, nội trú ở đây.
Lúc 5 giờ 00 chiều, đường phố ở Sài Gòn vào giờ tan tầm đông xe tham gia giao thông, chúng tôi đi Grabcar loại cao cấp cho đỡ nghẹt thở, để đến địa chỉ mái ấm. Xe nhanh gọn đi ngang qua những con đường tấp nập, hai bên bán nhiều trái cây, hàng hóa các loại và đưa chúng tôi đến ngay cửa nhà có bảng tên “Mái Ấm Hoa Huệ”.
Cha phụ trách còn trẻ, dòng Đức Mẹ Lên Trời tiếp đón chúng tôi trong căn nhà rộng rãi, khang trang, có màu trắng chủ đạo, là địa chỉ mới của mái ấm. Đây là lần thứ hai chúng tôi đến thăm cộng đoàn này; lần trước là cách đây bảy năm, chúng tôi mời quí cha, quí thầy và các cháu đến dự kỷ niệm Nhóm Bông Hồng Xanh được 25 năm; lần này ghé thăm như một lời tri ân và tặng quà mái ấm cũng là dịp ngày Quốc Tế Thiếu Nhi.
Trước thánh lễ, chúng gặp được một số anh chị em đến đây, thực hiện bữa ăn “tổng kết” cho các cháu. Được biết, các anh chị này cũng thường hay phục vụ “bữa ăn ngoại khóa” cho các cháu vui khỏe, với tâm tình bác ái, sẻ chia. Và chúng cũng gặp được một số khách quí của nhà dòng đến dự lễ trong tư cách “tấm lòng vàng”.
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, trực thuộc Đức Giáo Hoàng, được cha Emmanuel d’ Alzon (1810 – 1880), Tổng đại diện Giáo phận Nimes (từ năm 1838-1878), thành lập vào năm 1845. Dòng được khai sinh trong một ngôi trường trung học mang tên Assomption (Đức Mẹ Lên Trời) tại thành phố Nimes, miền Nam nước Pháp.
Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời sống theo luật và tinh thần của thánh Augustino. Vì thế, dòng có tên đầy đủ là Augustins de I’Assomption (Anh Em Augustino - Đức Mẹ Lên Trời, viết tắt là A.A.) Ba chiều kích tình yêu làm nên căn tính của Anh Em Đức Mẹ Lên Trời: (1) Yêu mến Đức Kitô và những gì người yêu mến (2) Yêu mến Đức Trinh Nữ Maria (3) Yêu mến Giáo Hội là hiền thê của Người. Châm ngôn của hội dòng là Nguyện Nước Cha Trị Đến. Ước vọng của Hội Dòng là “Đem tinh thần Kitô giáo vào trong thế giới mà nơi đó Kitô giáo bị loại bỏ”. Và Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời dấn thân trong ba lãnh vực GIÁO HUẤN – XÃ HỘI - ĐẠI KẾT.
Thánh lễ đồng tế được cử hành trong ngôi nhà nguyện nhỏ, sốt sắng và ấm cúng. Tiếng đối đáp và tiếng đàn trong thánh lễ làm cho người dự không thể chia trí được. Sau thánh lễ là tiệc mừng. Chúng tôi được hòa vào bầu khí vui tươi và rộn ràng trong độ tuổi thanh thiếu niên của các em ở đây. Tiệc vui không phải vì “cao lương mỹ vị” mà vui vì các cháu trong mái ấm đã hoàn tất một chặng đường học tập với những cố gắng của từng em một. Câu chuyện trong bàn tiệc của người lớn cũng xoay quanh làm quen, thăm hỏi về nhau. Hai linh mục trẻ coi các cháu là cha Du và cha Quyền, cùng một số thầy, hẳn là có nhiều cảm thông hơn dành cho các cháu mới lớn. Chúng tôi nói chuyện với một em và khuyên: “Con cứ ăn học ở đây, sau này lớn, thích thì tu cùng quí cha, không thì tách ra cuộc sống của người trưởng thành”. Em khẽ cúi đầu: “Vâng ạ!”.
Chúng tôi ra về khi trời đã tối, trước khi các cháu được phát phần thưởng. Được biết, ngay ngày hôm sau, các cháu sẽ được về miền tây, đến nhà thờ Kiến Văn, ở Đồng Tháp, vui chơi ở đó, rồi thăm giáo xứ An Bình, cũng thuộc giáo phận Mỹ Tho nữa, rồi mới về Sài gòn.
Nhìn hình ảnh các cháu vui chơi mà cha phụ trách gửi tặng, lòng tôi bỗng nặng trĩu suy tư: Các cháu mồ côi, được quí cha coi sóc, đôi khi lại ấm áp, ít vết thương hơn các cháu đang sống trong một gia đình hạnh phúc, có đủ cha đủ mẹ, bỗng dưng tan vỡ vì cha mẹ ly hôn, chia tay, trở thành “thành viên” của một “gia đình khập khiễng” thiếu cha hoặc mẹ, mà hiện nay càng lúc càng nhiều trong một xã hội tiện nghi, văn minh.
Trong cuộc sống, nhiều khi chỉ một lần viếng thăm, mở ra những mối “giao duyên” rất bất ngờ, miễn là chúng ta biết mở lòng. Hôm nay, chúng tôi cảm thấy có những “mối thân tình” đang ở phía trước.
Xem Hình