Trên Catholic Thing ngày 18 tháng 1 năm 2024, Michael Pakaluk, một học giả về Aristốt và là giáo sư thường trú của Giáo hoàng Hàn lâm viện Thánh Thomas Aquinas do sự bổ nhiệm của chính Đức Bênêđíctô XVI, đã có bài bình luận về Đức Hồng Y Fernandez.
Wikipedia viết về một “linh mục whisky” rằng ngài là “một nhân vật nhàm chán, có những dấu hiệu yếu kém rõ ràng về đạo đức nhưng lại thuyết giảng...một tiêu chuẩn rất cao.” Có lẽ bạn đã quen thuộc với vị linh mục whisky chính hiệu trong tiểu thuyết Sức mạnh và Vinh quang của Graham Greene. Nhiều người Công Giáo gặp rắc rối vì cuốn sách này. Nếu nó nhằm mục đích mô tả sự thật, tức là công trình khách quan của các bí tích vẫn có thể được hoàn thành bởi một linh mục, nhờ vào “ấn tích” đã in sâu vào linh hồn ngài, ngay cả khi ngài có những khuyết điểm sâu xa – thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Nhưng giả sử Greene nói một điều gì khác thế, chẳng hạn như “ngày nay sự thánh thiện trông như thế này” thì sao? Thế thì đây chắc chắn là một vấn đề. Và ý tưởng kỳ lạ đó có thể được thực hiện bao xa? Giả sử một linh mục thường xuyên phạm tội trọng, như trộm cắp hoặc hành hung, ngài có thể là một vị thánh hay không? Nếu đó là tội tình dục thì sao? Giả sử ngài đang sống với bạn trai thì sao?
Ta hãy thay đổi hình ảnh. Năm 1996, một bộ phim được phát hành có tên Breaking the Waves, kể về một người phụ nữ, Bess, có chồng bị liệt từ cổ trở xuống trong một tai nạn lao động. Vì cô không thể quan hệ tình dục với anh, nên anh yêu cầu người vợ tận tụy của mình quan hệ tình dục với một người đàn ông khác và kể chi tiết cho anh nghe. Cô chiến đấu loại bỏ sự ghê tởm của mình và đã làm theo yêu cầu của chồng, một cách chính đáng để thể hiện tình yêu của mình. Sau đó, cô rơi vào tình trạng sa đọa, trong đó cô tự ý kiếm tìm sự lạm dụng thô thiển. Một loại lòng vị tha méo mó đã dẫn cô tới con đường tự hủy. Dù là thế, có khi nào cô là một vị thánh hay không?
Có, linh mục và nhà thần học Víctor Manuel Fernández đã phát biểu ý kiến trong một bài báo năm 1999, “Chủ nghĩa huyền bí của việc chăm sóc người khác”. Ngài nói, điều quan trọng là phải nắm bắt được những gì Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo dạy: “Tính chất quy trách nhiệm và trách nhiệm đối với một hành động có thể bị giảm bớt hoặc thậm chí bị vô hiệu hóa bởi sự thiếu hiểu biết, vô ý, ép buộc, sợ hãi, thói quen, sự gắn bó quá mức và các nhân tố tâm lý hoặc xã hội khác." [1735] Do đó, “một đời sống ân sủng có thể cùng hiện hữu với những hành động xấu xa về mặt khách quan mà một người không hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó”. Fernández nhận xét rằng đạo đức và chủ nghĩa huyền bí có thể khác nhau. Nơi những người như Bess, “có thể có một sự hiến thân đích thực cho người khác, trong đó việc Nhiệm xuất [procession] của Chúa Thánh Thần được kéo dài, cùng với một trải nghiệm khôn ngoan đẹp đẽ (bella), trong đó việc Nhiệm xuất của Chúa Con được kéo dài – nhưng cùng hiện hữu với những khiếm khuyết về mặt đạo đức....Tôi có thể chấp nhận cách giải thích tích cực mà một số nhà bình luận đã đặt cho cuốn phim.”
Trong một bài báo khác cùng năm (lại trích dẫn Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo số 1735), ngài viết, “Những kẻ ngu ngốc cũng có thể ở trong ân sủng của Thiên Chúa, ngay cả khi họ phạm những hành động nghiêm trọng một cách khách quan, nhưng không phạm tội...sự thánh thiện có thể cùng hiện hữu với những xáo trộn tâm linh, đến mức một người điên có thể thánh thiện hơn, sống một mức độ bác ái mãnh liệt hơn một người hoàn toàn lành mạnh và khỏe mạnh.” Một khi chúng ta bác bỏ thuyết Pelagiô, chúng ta thấy rằng “Không có sự chuẩn bị nào có thể xứng đáng với tình bạn với Thiên Chúa, một điều vượt quá chúng ta”. Theo tất cả những gì chúng ta biết, tình bạn như vậy có thể được ban cho những người đang phạm tội trọng một cách khách quan.
Những bài báo này được viết cùng lúc với cuốn sách về cực khoái của Fernández, La Pasión Mística. Tôi không chấp nhận việc cuốn sách này là điều mà bây giờ ngài có thể phủ nhận - không phải là điều ngài sẽ làm lúc này. Lúc ấy, ngài đã 36 tuổi, không phải là một thanh niên non nớt, đã là một học giả xuất bản rộng rãi. Vì vậy, cuốn sách phải được gán cho tính cách trưởng thành và khả năng phán đoán có cân nhắc của ngài.
Ngoài ra, tác giả cần phải chú ý liên tục trong nhiều tháng để xem xét cuốn sách cho đến lúc nó được xuất bản - phác thảo, soạn thảo, biên tập, biên tập bản sao, hiệu đính. Có rất nhiều cơ hội để suy đoán lần thứ hai: không cuốn sách nào có thể bị coi là “sai lầm” hoặc là kết quả của “sự vô ý”. Ngoài ra, cách sử dụng cùng một số 1735 của Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, cùng một định kiến [idée fixe], cũng được tìm thấy trong cuốn sách đó (tr. 80), để củng cố ý tưởng cho rằng những người quan hệ tình dục đồng tính không bị cản trở trong việc đạt được cùng những đỉnh cao của cực khoái huyền bí.
Không phải là định kiến trên chỉ giới hạn trong những năm đó. Trong các bài báo viết năm năm sau, rồi mười năm sau, ngài cũng sử dụng ý tưởng đó theo cùng một cách. Trong những trước tác sau cùng vừa kể, “Sự sống ba ngôi, chuẩn mực đạo đức và sự mong manh của con người,” liên quan đến các cặp đồng tính, Fernández nói, “Nếu một hành động của một chủ thể bị điều kiện hóa mạnh mẽ nào đó có thể là xấu xa về mặt khách quan nhưng không thể bị buộc tội - và do đó không có tội - thì nó không tước đi khỏi người đó đời sống ân sủng thánh hóa.”
Tương tự như vậy, “hành vi tình dục ngoài hôn nhân có thể không có tội - và do đó không tước đi của ai đó đời sống ân sủng của họ- điều này hàm ý rằng, giữa hoàn cảnh (không phải hành vi) tội lỗi khách quan, có thể trong lòng anh ta có một động lực tốt lành và đáng khen được tạo ra bởi chính ân sủng.” Vậy thì tại sao không chúc phúc cho “hoàn cảnh”?
Chúng ta có chấp nhận dòng lý luận này không: một người đàn ông phạm tội nghiêm trọng; nhưng giả sử tính chất đáng trách của hành động của anh ta giảm đi; do đó anh ta vẫn ở trong trạng thái ân sủng; do đó anh ta thậm chí có thể có được sự thánh thiện mẫu mực? Dòng suy nghĩ này có nằm ngay trong cốt lõi của giáo huấn huấn quyền về trách nhiệm, ân sủng và sự thánh thiện của con người không?
Nhưng nếu nó áp dụng ở bất cứ đâu, nếu nó áp dụng cho Bess và một kẻ điên, thì nó sẽ áp dụng ở mọi nơi. Trường hợp này thì sao: “Người đàn ông này bị lạm dụng tình dục khi còn là một cậu bé; nhưng lạm dụng tình dục có xu hướng lây truyền; vì vậy người đàn ông này vẫn bị quy định bởi nó; do đó, khi chính anh ta lạm dụng các bé trai trong tư cách linh mục, anh ta vẫn rất thánh thiện.”
Và ai lại có thể gay gắt đến mức từ chối chúc phúc cho một linh mục như vậy với đứa con trai của ông? Vì trường hợp này phải được giải quyết như những trường hợp khác.
Rút lại kết luận, ai đó có thể nói rằng, trong những suy đoán kỳ lạ của Fernández, người ta thấy có sự tách biệt kỳ lạ giữa lương tri và thực tại được cho là huyền bí. Một sự tách biệt đời sống Kitô hữu khỏi “nền luân lý khách quan” (tức luật Thiên Chúa). Thiếu sự thống nhất giữa cách cha mẹ hướng dẫn con cái và cách các linh mục khuyên bảo chúng. Và một quan niệm kỳ lạ về trách nhiệm, không được tòa án công nhận, cũng không được tìm thấy trong các sách hướng dẫn của Thánh Tôma hay Aristốt. Một sự phát triển mới đáng kinh ngạc.