Trên tờ First Things, Đức Cha Charles J. Chaput, nguyên là Tổng Giám Mục Philadelphia có bài viết nhan đề “THE COST OF “MAKING A MESS””, nghĩa là “CHI PHÍ CỦA VIỆC GÂY RA HỖN LOẠN”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Một trong những tiêu chuẩn mà Giáo hội sử dụng để đo lường phẩm chất của những người lãnh đạo là một câu đơn giản trong Kinh thánh: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an.” (1 Cr 14:33). Lời đó đã dành cho Thánh Phaolô. Lời đó cũng đúng cho thời nay. Lời đó cũng dành cho cho các mục tử và giám mục địa phương, kể cả giám mục Rôma. Sự nhầm lẫn giữa các tín hữu thường có thể là vấn đề của những cá nhân vô tội nghe nhưng không hiểu Lời Chúa. Tuy nhiên, giáo huấn gây ngộ nhận lại là một vấn đề khác. Nó không bao giờ có thể tha thứ được. Việc truyền tải chân lý Kitô giáo đòi hỏi sự thận trọng và kiên nhẫn vì con người không phải là những cỗ máy. Việc truyền tải chân lý Kitô giáo cũng đòi hỏi sự rõ ràng và nhất quán. Sự mơ hồ có chủ ý hoặc dai dẳng—bất cứ điều gì gây ra sự hiểu lầm hoặc dường như tạo cơ hội cho hành vi tội lỗi một cách khách quan— đều không phải là của Chúa. Và nó chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại cho tâm hồn cá nhân và đời sống chung của Giáo hội chúng ta.

Tôi đề cập đến điều này vì một lý do. Một người bạn Tin lành của tôi, một học giả Cải cách, đã gửi một tin nhắn cho những người bạn Công Giáo của anh ấy vào ngày 18 tháng 12 với tin tức rằng “Đức Phanxicô đã gây ra sự hỗn loạn trong sự hiệp thông của các bạn”. Người bạn Tin lành ấy đang đề cập đến văn bản Fiducia Supplicans (“Về ý nghĩa mục vụ của các phép lành”). Bộ Giáo lý Đức tin của Rôma, do Đức Hồng Y Victor Manuel Fernández lãnh đạo—một người thân cận của Đức Thánh Cha Phanxicô—vừa công bố nó vào ngày hôm đó. Tài liệu này là một tác động hai chiều vì vừa khẳng định lại vừa bác bỏ giáo huấn Công Giáo về bản chất của các phước lành và việc áp dụng chúng vào các mối quan hệ “bất thường”. Và nó nhanh chóng được hiểu là một sự thay đổi đáng kể trong thực tiễn của Giáo hội. Cha James Martin, một người ủng hộ lâu năm cho những mối quan tâm của cộng đồng LGBTQ, đã nhanh chóng được chụp ảnh đang chúc phúc cho một cặp đồng tính nam trong một bài báo trên tờ New York Times.

Cha Martin đã chờ đợi nhiều năm để có đặc ân được nói một lời cầu nguyện như vậy, dù đơn giản đến đâu, một cách công khai.

Cha ấy nói hôm thứ Ba “Thật là tuyệt khi có thể làm điều đó một cách công khai.”

Quyết định của Đức Giáo Hoàng được chào đón như một chiến thắng mang tính bước ngoặt bởi những người ủng hộ người Công Giáo đồng tính, những người mô tả đây là một cử chỉ quan trọng của sự cởi mở và chăm sóc mục vụ, đồng thời là một lời nhắc nhở rằng một tổ chức có tuổi đời được tính bằng thiên niên kỷ cũng có thể thay đổi.

Bài báo của Times tiếp tục thừa nhận rằng “Quyết định này không lật đổ đạo lý của Giáo Hội rằng hôn nhân là giữa một người nam và một người nữ”. Nó cũng không “cho phép các linh mục cử hành đám cưới đồng giới”. Nhưng hương vị chủ đạo và mục đích cơ bản của bài viết đã được nắm bắt rõ nhất bởi nhiều người đồng tính nam được phỏng vấn, những người đã nói về Giáo hội “quan tâm” đến tính hợp pháp của các mối quan hệ đồng giới và các cặp đồng giới “đòi quyền lợi cho không gian của chúng tôi. “

Nơi để bắt đầu?

Đầu tiên, vai trò quan trọng của Đức Giáo Hoàng là hiệp nhất Giáo hội chứ không phải chia rẽ Giáo hội, đặc biệt là về các vấn đề đức tin và luân lý. Ngài có nhiệm vụ tương tự là đoàn kết các giám mục và không chia rẽ họ.

Thứ hai, nhiệm vụ thiết yếu của một mục tử yêu thương là sửa dạy cũng như đồng hành. Phước lành nên khuyến khích nhưng cũng có thể thách thức khi cần thiết. Những người đồng giới và các cuộc kết hợp tình dục ngoài hôn nhân khác cần có sự đồng hành đầy thách thức của Giáo hội. Các giáo hoàng, giám mục, linh mục và phó tế được mời gọi làm tiên tri cũng như mục tử theo ơn gọi của mình. Đức Thánh Cha Phanxicô dường như thường tách biệt những vai trò này trong khi chính Chúa Giêsu luôn thể hiện cả hai vai trò này trong sứ vụ của Ngài. Lời của Ngài với người phụ nữ bị bắt ngoại tình không chỉ đơn giản là “Tội lỗi của con đã được tha” mà còn là “Hãy đi và đừng phạm tội nữa”.

Thứ ba, những mối quan hệ mà Giáo hội luôn coi là tội lỗi giờ đây thường được mô tả là “bất thường”. Điều này bình thường hóa thực tại của hành vi sai trái về mặt đạo đức và dẫn đến sự nhầm lẫn về những gì chúng ta có thể và không thể gọi là “tội lỗi”.

Cuối cùng, mặc dù trên thực tế, tài liệu này không thay đổi giáo huấn của Giáo hội về hôn nhân, nhưng nó dường như thay đổi giáo huấn của Giáo hội về tội lỗi của hoạt động đồng tính. Hôn nhân không phải là mục đích của Fiducia Supplicans. Quan điểm của nó là bản chất đạo đức của các cặp đồng giới, và đây là điểm khác biệt cốt yếu.

Các giám mục trong và ngoài nước đã đưa ra các tuyên bố nhắc lại giáo huấn Công Giáo về các vấn đề tình dục con người và các mối quan hệ đồng giới. Các giám mục Nigeria lưu ý rằng “Giáo hội không có khả năng ban phước cho các cuộc kết hợp và hoạt động đồng giới” bởi vì chúng “đi ngược lại luật pháp của Chúa và những lời dạy của Giáo hội”. Và một số lời phê bình sâu sắc đối với tài liệu của Vatican (cùng với một số tài liệu khá gay gắt) đã xuất hiện. Những người khác đang trong quá trình thực hiện. Nhưng tất cả những bình luận như vậy đều nhằm mục đích giảm thiểu thiệt hại đã gây ra. Cho dù người nghe vui mừng hay tức giận với văn bản mới nhất của Vatican, hậu quả thực tế là một làn sóng bối rối trong dòng máu của Giáo hội vào dịp Giáng Sinh - một mùa có ý nghĩa là niềm vui, nhưng giờ đây lại bị vướng vào sự thất vọng, nghi ngờ và xung đột.

Để đáp lại sự phản đối tài liệu này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với nhân viên Vatican, theo báo cáo của đài truyền hình PBS, rằng điều quan trọng là tiếp tục tiến lên và phát triển trong sự hiểu biết của họ về chân lý. Ngài nói: “Việc sợ hãi bám víu vào các quy tắc có thể có vẻ như là tránh né các vấn đề nhưng cuối cùng chỉ làm tổn hại đến việc phục vụ mà Giáo triều Vatican được kêu gọi cung cấp cho giáo hội”.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cảnh giác chống lại những quan điểm ý thức hệ cứng nhắc thường, dưới vỏ bọc của những ý định tốt, tách chúng ta ra khỏi thực tế và ngăn cản chúng ta tiến về phía trước”. “Thay vào đó, chúng ta được mời gọi lên đường và hành trình, giống như các Đạo sĩ, đi theo ánh sáng luôn mong muốn dẫn chúng ta đi, đôi khi dọc theo những con đường chưa được khám phá và những con đường mới.”

Những lời phàn nàn về “các quan điểm ý thức hệ cứng nhắc” hiện là phản ứng mặc định của Tòa thánh đối với bất kỳ sự dè dặt có lý do hoặc những lời chỉ trích trung thực về các hành động của Tòa thánh. Mỗi giáo hoàng đều có những điều thích, những điều không thích và những tình tiết gia trọng. Đó là bản chất đất sét của con người. Như tôi đã nói ở nơi khác, và thường xuyên, Đức Thánh Cha Phanxicô có những sức mạnh mục vụ quan trọng cần chúng ta hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Nhưng những lời phàn nàn công khai của ngài đã làm giảm phẩm giá của sứ vụ Phêrô và con người gánh vác sứ vụ đó. Nó cũng coi thường sự tôn trọng đồng đoàn dành cho các anh em giám mục đang đặt câu hỏi về đường lối hiện tại của Vatican. Và một lần nữa, nó không phải của Chúa. Mô tả sự trung thành với niềm tin và thực hành Công Giáo như là “sợ hãi bám víu vào các quy tắc” là vô trách nhiệm và sai lầm. Các tín hữu xứng đáng nhận được sự đối xử tốt hơn như vậy. Cũng cần lưu ý rằng việc đi xuống “những con đường chưa được khám phá và những con đường mới” có thể dễ dàng dẫn đến sa mạc hơn là Bethlehem.

Trong thập kỷ qua, sự mơ hồ về một số vấn đề trong giáo lý và thực hành Công Giáo đã trở thành khuôn mẫu cho triều đại giáo hoàng hiện tại. Những lời chỉ trích của Đức Giáo Hoàng đối với người Công Giáo Mỹ thường là không công bằng và thiếu hiểu biết. Phần lớn Giáo hội Đức thực sự đang ở trong tình trạng ly giáo, tuy nhiên, trước tiên, Rôma đã dung túng “Tiến Trình Công Nghị” của Đức một cách thiếu khôn ngoan, và sau đó phản ứng quá chậm để ngăn chặn những kết quả tiêu cực. Vào thời điểm mà vai trò làm cha và vai trò lãnh đạo tinh thần của nam giới Kitô giáo đang gặp khủng hoảng, Đức Thánh Cha đã yêu cầu Ủy ban Thần học Quốc tế của ngài làm việc để “phi nam tính hóa” Giáo hội. Thách thức cấp bách nhất mà các Kitô hữu phải đối mặt trong thế giới ngày nay là nhân học: con người là ai và là gì; liệu chúng ta có mục đích cao cả hơn nào đó để bảo đảm phẩm giá đặc biệt của chúng ta với tư cách là một loài hay không; liệu chúng ta có phải là loài vật thông minh khác thường có thể phát minh và tái tạo lại chính mình hay không. Tuy nhiên, trọng tâm của chúng ta cho năm 2024 lại là một thượng hội đồng về tính đồng nghị.

Tất nhiên, nói những điều này sẽ dẫn đến những cáo buộc về “sự không trung thành”. Nhưng sự không chung thủy thực sự là không nói ra sự thật bằng tình yêu. Và từ “tình yêu” đó không phải là một quả bóng thiện chí đang trôi tự do. Đó là một cái vỏ trống rỗng không có sự thật lấp đầy nó. Tại Brazil vào năm 2013, Đức Thánh Cha đã khuyến khích giới trẻ “gây ra hỗn loạn”. Điều đó đã xảy ra theo những cách chắc chắn là ngoài ý muốn của Đức Giáo Hoàng. Nhưng cuối cùng, những người lãnh đạo mục vụ phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Bởi vì, như Thánh Phaolô đã nói từ lâu, “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an”.


Source:First Things