Lm. Michael Nguyễn Quang SVD
Tôi Ghen Tị - Matt 20:1-16a

https://www.youtube.com/watch?v=I8QnoAouKks

Có một lần tôi nhận được một cú điện thoại Viber của một tu sĩ tôi linh hướng, Thầy gọi từ Việt Nam. Bên đây 12 giờ đêm. Tôi không nhận phôn Viber bởi ngại phiền lòng tu sĩ hàng xóm hai bên. Ngày hôm sau tôi gọi lại. Em nhấc phôn, than ngay,
— Con bài thi cuối khóa nhiều quá. Đầu óc giờ như muốn nổ tung!
Tôi tưởng chỉ có thế. Nhưng không, em nói tiếp. Lần này mới là ý chính,
— Con ngán đời sống cộng đồng tu trì quá! Ngán thật tình!
Em kể chuyện,
— Anh em trong lớp nhìn con với ánh mắt dị nghị.
Em thở dài,
— Có người bạn thân chung lớp từ thời nhà Tập còn nói nửa đùa nửa thật là con biết lấy lòng bề trên. Bởi thế, được đặt vào những vị thế quan trọng, mặc dù chẳng có kinh nghiệm gì hết!
Em tâm sự,
— Nghe bạn con nói như vậy trước mặt anh em chung lớp, con tự nhiên nghẹn họng. Con giận mình! Con cự nự con… Sao mà khờ quá! Ai cũng tin tưởng, ai cũng có thể kết thành bạn thân! Giờ này ăn đạn bắn tiả từ anh em bạn đồng tu.
Em buông lời kết luận,
— Con thấy yêu thương tha nhân khó quá. Trong nhà nguyện giờ Chầu Thánh Thể, con vẫn không thể nào dâng được những lời kinh, cầu nguyện cho những người cứ thản nhiên buông lời thương tổn hồn con nặng nề!
Thật ra, em cũng đã nhiều lần chia sẻ với tôi xa gần về đề tài này. Nhưng lần này em nói rõ ràng. Em vào thẳng vấn đề.

Tôi biết em khá lâu rồi. Em có khả năng đọc được văn bản tiếng Anh. Em dịch thuật tương đối khá. Trong lãnh vực Anh văn, em là người nổi bật nhất trong lớp Khấn. Bởi thế, những tài liệu tiếng Anh của nhà dòng, bề trên giao cho em dịch sang tiếng Việt. Những khi dòng họp tu nghị, em ngồi đó, viết biên bản vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Nhận được thư từ hoặc văn bản tiếng Anh từ ngoại quốc gửi về, bề trên gọi em vào văn phòng, giao nhiệm vụ.

Điều làm em “đau khổ” là em biết mình không làm gì nên “tội” để bị anh em đồng tu ghét bỏ. Em nói nhiều đêm nằm ngủ em nước mắt chan hòa bởi chính anh em cùng lớp nhà Tập.

Tôi nhắc nhở em. Ghen tị là một trong những nguyên nhân dẫn đến cám dỗ trong Vườn Địa Đàng. Bởi ghen tị, con rắn tinh khôn xuất hiện trên cành cây Biết Lành Biết Dữ cám dỗ vợ chồng anh chàng Đất. Nghe theo lời ngọt ngào của con rắn, bà hái trái cây ăn trước, ông nối bước theo sau.

Nói ngắn gọn, ghen tị là bản chất của con người. Ghen tị đã đến và sẽ ở lại với con người cho tới ngày cuối cùng của trái đất.

Bài Tin Mừng của Chúa Nhật 25 Năm A - Mùa Thường Niên là một trường hợp điển hình minh họa rõ nét chất ghen tị của con người.

Những người thợ làm vườn nho ca 6 giờ sáng sớm càm ràm với ông chủ vườn nho, bởi ông chủ trả cùng một đồng lương cho những người thợ làm vườn ca 5 giờ chiều.

Nghe lời càm ràm từ thợ vườn nho, ông chủ vườn nho cũng nói ngay,
“Bạn ơi! Tôi đâu có đối xử bất công với bạn đâu.
Chẳng phải bạn đã thỏa thuận với tôi là một quan tiền lương hay sao?
Chẳng lẽ tôi lại không có quyền định đoạt những gì thuộc về tôi hay sao?
Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tị?”

Suy Niệm
Thiên Chúa bao giờ cũng vậy. Ngài đậm chất ngạc nhiên và bất ngờ!
Từ những giây phút đầu tiên trong dòng lịch sử ơn cứu độ, Ngài đã hành xử bất ngờ!
Nhưng riêng tôi, tôi lúc nào cũng chỉ muốn Ngài làm như tôi, như cách tôi muốn.
Tôi vẫn cứ thích đóng khung Ngài trong một khung hình: hoặc phạt hoặc thưởng!

Tôi từ bao lâu nay, vẫn thích ngồi trong bốn bức tường,
Tôi quen rồi, người tù nhân của ký ức đau thương,
Tôi đam mê lắng ghe những bản tin buồn,
những bản tin nặng một cõi lòng, cả người nghe và cả người nói!

Nhưng không, tôi sẽ đứng dậy, bước ra khỏi nhà tù, đi theo bước chân của Ông Bố của Đức Giêsu. Bản chất của Ông Bố này là rộng lượng và bao la!

Lời Nguyện
Lạy Ngài! Xin dạy con để con không khó khăn với con, với tha nhân, nhưng trở nên độ lượng như Ngài!