Khi màn đêm buông xuống ở Lisbon, những người hành hương trẻ tập trung tại Parque Tejo để cử hành Đêm Canh Thức với Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày thứ năm của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới.

Địa điểm này, được thiết lập vào năm 1998 để tổ chức Hội chợ Thế giới ở Lisbon và tiếp giáp với Khu bảo tồn Thiên nhiên Cửa sông Tagus. Theo ước lượng của cảnh sát, hơn 1,5 triệu bạn trẻ đã tham dự sự kiện này.

Phần đầu tiên của sự kiện là một màn trình diễn trên sân khấu. Khoảnh khắc nghệ thuật ban đầu đã trình bày câu chuyện về cuộc gặp gỡ biến đổi thông qua âm nhạc và khiêu vũ đương đại.

Dàn diễn viên, là các thành viên của nhóm Ensemble23, một nhóm gồm 50 thanh niên đến từ 21 quốc gia khác nhau, đã miêu tả những thăng trầm của một cô gái bị cuốn vào một thói quen lặp đi lặp lại và đau khổ, và rồi cô gái ấy để cho Chúa thử thách bản thân. Cuộc gặp gỡ với Chúa thay đổi qua diễn biến của các sự kiện trong đời cô ấy, và cuộc sống của nhân vật chính từng bước khởi sắc trở lại khi cô ấy “lây nhiễm” cho những người bạn đồng trang lứa của mình niềm hy vọng và niềm vui.

Màn trình diễn bắt nguồn từ sự song song giữa nhân vật chính và câu chuyện về cuộc đời của Đức Trinh Nữ Maria, bị đảo lộn sau lời Thánh Thiên Thần truyền, và phát triển mạnh mẽ trong việc chia sẻ niềm vui mà Mẹ đã trải qua, bắt đầu với người chị họ Elizabeth.

Khẩu hiệu của Ngày Giới trẻ Thế giới, “Mẹ Maria trỗi dậy và vội vã lên đường” (Lc 1:39), là cơ sở bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô với các bạn trẻ hành hương trong Đêm Canh thức.

“Đức Maria làm một việc mà người ta không yêu cầu Mẹ, một việc mà Mẹ thực sự không phải làm. Tại sao?” Đức Thánh Cha tự hỏi.

Ngài trả lời bằng cách trích dẫn một đoạn trong sách Bắt chước Chúa Giêsu: “Bởi vì Mẹ yêu mến, và 'ai yêu thì bay, nhảy và vui mừng'”.

Đức Thánh Cha đã nói với 1,5 triệu người hành hương trẻ tập trung tại Lisbon về sứ mệnh của chúng ta là mang niềm vui của Tin Mừng đến cho mọi người xung quanh chúng ta.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào buổi tối!

Thật tốt biết bao khi nhìn ra ngoài và thấy tất cả các bạn! Cảm ơn các bạn đã thực hiện cuộc hành hương để được ở đây!

Chính Đức Trinh Nữ Maria đã lên đường để thăm người chị họ Elizabeth. Như Tin Mừng của Ngày Giới trẻ Thế giới này kể cho chúng ta: “Mẹ Maria vội vã lên đường” (Lc 1:39). Chúng ta có thể hỏi: “Tại sao Đức Mẹ lại đứng dậy và vội vã đến nhà người chị họ của mình?” Chắc chắn, Maria vừa biết tin Elizabeth có thai, nhưng chính Mẹ cũng vậy. Vậy tại sao lại đi, nếu cả thiên thần và Elizabeth đều không yêu cầu Đức Mẹ? Đức Maria làm một việc mà người ta không yêu cầu Mẹ, một việc mà Mẹ thực sự không phải làm. Tại sao? Thưa: Đơn giản vì Mẹ đã yêu, và “ai yêu thì bay, nhảy và mừng rỡ hân hoan” (The Imitation of Christ, III, 5). Đức Maria không ngần ngại; Mẹ chủ động và bắt đầu giúp đỡ người chị họ của mình. Trên tất cả, Mẹ vội vàng trao cho người chị họ mình món quà quý giá nhất, đó là niềm vui. Mẹ Maria là thừa sai của niềm vui. Đó là lý do tại sao Mẹ lên đường vội vã. Bản thân các bạn chắc chắn đã trải qua những điều đẹp đẽ đến mức các bạn không thể giữ chúng cho riêng mình. Vâng, đó là lý do tại sao Đức Maria vội vàng ra đi; đó là một sự vội vàng lành mạnh, một sự vội vàng thôi thúc Mẹ chia sẻ với người khác những điều tốt đẹp mà bản thân Mẹ đã trải qua.

Đức Maria cất bước lên đường. Mẹ ra đi nhanh chóng, tràn đầy sinh lực bởi những lời thiên thần đã nói với Mẹ: “Mừng vui lên... Chúa ở cùng trinh nữ... Đừng sợ" (Lc 1:28.30). Đó là những lời tương tự mà bây giờ Mẹ ấy mang đến cho Elizabeth. Đẹp biết bao khi có người nói với chúng ta: “Có tôi ở đây với bạn, đừng sợ”. Mẹ Maria làm chính xác điều đó: Mẹ chia sẻ vẻ đẹp của sự gần gũi của Thiên Chúa, Mẹ làm cho mình gần gũi với người khác. Các bạn thân mến, nếu chúng ta có mặt ở đây tối hôm nay, đó là vì có ai đó đã giới thiệu chúng ta với sự gần gũi của Thiên Chúa, đã gõ cửa nhà chúng ta, không phải để xin một điều gì đó, nhưng vì một nhu cầu quá lớn là được chia sẻ niềm vui của Chúa. Chúng ta hãy nghĩ đến những người đã làm cho mặt trời tình yêu của Thiên Chúa mọc lên trong cuộc đời chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết những người là tia sáng của chúng ta: đó là cha mẹ và ông bà của chúng ta, linh mục, nữ tu, giáo lý viên, trưởng nhóm, giáo viên. Họ là gốc rễ của niềm vui của chúng ta.

Nguồn gốc của niềm vui. Nhắm mắt lại một lúc và hình dung một cái cây, một cái cây cao chót vót… Làm thế nào mà cái cây đó chịu được những cơn bão và gió lay chuyển nó? Làm thế nào để nó đứng vững? Đó là vì gốc rễ của nó. Điều tương tự cũng đúng với chúng ta: gốc rễ của chúng ta cho chúng ta sự vững chắc và ổn định mà chúng ta cần trong cuộc sống. Chúng là những suối nguồn bí mật tưới mát tâm hồn chúng ta. Các bạn trẻ ơi, chúng ta hãy luôn xứng đáng với cội nguồn ấy, với những người đã cho ta cuộc sống, niềm tin và tình yêu! Và chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta cũng được kêu gọi trở thành nguồn gốc của niềm vui cho người khác.

Làm thế nào để chúng ta trở thành cội rễ của niềm vui? Mẹ Maria cho chúng ta thấy: Mẹ gia tăng niềm vui bằng cuộc hành trình. Đức Mẹ nói với chúng ta rằng để mở rộng và duy trì niềm vui của mình, chúng ta cần học nghệ thuật hành trình. Tất nhiên, cuộc hành trình đòi hỏi một nhịp độ bền bỉ và đều đặn, trong khi ngày nay mọi người đều sống bằng những cảm xúc phù du, cảm xúc nhất thời, bản năng bất chợt. Đó không phải là cách niềm vui được sinh ra. Đức Maria dạy chúng ta rằng điều đó đến từ việc giữ nhịp độ ổn định trên hành trình, đó là điều các bạn đã làm trên con đường các bạn đến đây. Từng bước một, chúng ta có thể đi những khoảng cách rất xa. Các vận động viên, nhạc sĩ và nhà khoa học cho chúng ta thấy rằng những mục tiêu vĩ đại không thể đạt được ngay lập tức: cần phải luyện tập bao nhiêu để ghi được bàn thắng, bao nhiêu nỗ lực đằng sau việc viết ra bài hát chạm đến trái tim của chúng ta, một nhà khoa học cần bao nhiêu nghiên cứu để thực hiện một khám phá quan trọng!

Nếu điều đó đúng với thể thao, âm nhạc và nghiên cứu, thì điều đó càng đúng với những thứ quan trọng nhất: tình yêu và niềm tin. Tuy nhiên, trong những việc đó, người ta dễ gặp rủi ro khi để mọi thứ tùy cơ ứng biến: Tôi sẽ cầu nguyện nếu tôi cảm thấy thích, tôi sẽ đi lễ khi tôi muốn, tôi sẽ làm bác ái nếu điều đó khiến tôi cảm thấy thoải mái. … Không, bí quyết thành công nằm trong cuộc hành trình, trong quá trình hàng ngày đi theo, từng bước, theo bước chân của những người đi trước chúng ta, và cùng nhau làm như vậy. Đây là điều cần thiết: chúng ta phải làm điều đó cùng nhau. Khi nói đến những điều thực sự quan trọng, phương pháp “tự làm lấy” không hiệu quả. Vì vậy, tôi khuyến khích các bạn, làm ơn, đừng rút lui khỏi những người khác, nhưng hãy tìm kiếm họ, cùng nhau trải nghiệm sự hiện diện của Chúa và tham gia tích cực vào một nhóm có mục tiêu. Các bạn có thể nói với tôi: “Nhưng xung quanh con, mọi người đều đang làm việc riêng của họ, trên điện thoại di động, xem các chương trình TV, bị cuốn vào mạng xã hội và trò chơi điện tử”. Tuy nhiên, đối với các bạn, đừng ngại bơi ngược dòng. Hãy tự quyết định cuộc sống của các bạn, hãy dự phần, tắt TV và mở sách Tin Mừng. Đặt điện thoại di động sang một bên và đi gặp gỡ những người khác! Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy các bạn phản đối: “Nhưng điều đó không dễ dàng, thật khó để đi ngược dòng chảy!” Chúng ta hãy nhìn vào Mẹ Maria. Phúc âm cho chúng ta biết rằng Mẹ đi khắp mọi nơi; về điều này, Mẹ chỉ đứng sau Chúa Giêsu. Tuy nhiên, một trong những hằng số trong tất cả các đi bộ đó là gì? Thưa: Trên thực tế, tất cả đều lên dốc: từ Nazareth đến vùng đồi núi nơi bà Elizabeth sống, rồi đến Bêlem và Giêrusalem, lên đồi Canvê và cuối cùng đến Phòng Tiệc Ly. Đức Maria đi lên dốc vì chỉ khi đi lên dốc, chúng ta mới đạt đến đỉnh cao. Chắc chắn, đi lên dốc là đòi hỏi; nó đòi hỏi một tốc độ ổn định. Nhưng nó đáng để nỗ lực. Đó luôn là trường hợp khi chúng ta đi ngược dòng: nỗ lực bền bỉ của chúng ta sẽ được đền đáp. Có lẽ tất cả các bạn đã đến một đỉnh núi sau một chuyến đi dài và mệt mỏi, nhưng sau đó, trước mắt các bạn, các bạn nhìn thấy một khung cảnh tuyệt vời đền đáp tất cả công việc khó khăn của các bạn, đồng thời mang đến cho các bạn cảm giác tự do và bình yên bên trong.

Đó là điều xảy ra khi chúng ta đi sau Chúa Giêsu. Không phải lúc nào cũng dễ dàng hay lúc nào cũng xuống dốc, bởi vì Ngài là Chúa của sự phiêu lưu và xuất hành, không phải của những cuộc dạo chơi thú vị trong công viên. Chúa Giêsu không phải là người vỗ nhẹ vào lưng các bạn rồi bỏ đi, mà là Người thực sự đồng hành với các bạn trên đường đi, giúp các bạn vượt qua nỗi sợ hãi và đưa các bạn lên đỉnh núi, đến những đỉnh cao mà các bạn được tạo dựng để dành cho nó. Người biết các bạn, biết giá trị của các bạn, biết các bạn có khả năng làm gì. Dù vậy, các bạn có thể muốn nói: “Nhưng con không đủ sức; con cảm thấy yếu đuối, yếu ớt và cứ gục ngã mãi!” Bất cứ khi nào các bạn cảm thấy như vậy, hãy “tập trung lại”: đừng nhìn bản thân qua con mắt của chính các bạn, nhưng hãy nhìn bản thân theo cách Chúa nhìn các bạn. Khi các bạn mắc sai lầm và vấp ngã, Ngài sẽ làm gì? Ngài đứng đó, bên cạnh các bạn và mỉm cười dịu dàng, Ngài nắm lấy tay các bạn và giúp các bạn đứng dậy. Đó là điều mà Cha Antonio đã nói với chúng ta, nhưng nếu các bạn cần thêm bằng chứng, chỉ cần mở các sách Phúc âm ra và xem điều Chúa Giêsu đã làm với Thánh Phêrô, với bà Maria Mađalêna, với ông Giakêu và rất nhiều người khác: Ngài đã làm nên những điều kỳ diệu với sự yếu đuối của họ. Thiên Chúa không ghi điểm mọi lỗi lầm của chúng ta; tình yêu của Ngài không phụ thuộc vào những gì chúng ta làm hoặc không làm. Chúa Giêsu nói với chúng ta Thiên Chúa là một người Cha, và khi chúng ta sa ngã trên đường đi, Người nhìn thấy nơi chúng ta con cái để đỡ dậy, chứ không bao giờ là kẻ phạm tội đáng bị trừng phạt. Thiên Chúa là thành tín, và Ngài trông cậy vào chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy đặt trọn niềm tin vào Người!

Các bạn thân mến, còn một điều quan trọng nữa mà tôi muốn nói với các bạn về cuộc hành trình. Nơi đây chúng ta đã cùng nhau trải qua những ngày tuyệt vời và thú vị, nhưng một khi đã về nhà, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình như thế nào? Chúng ta nên bắt đầu mỗi ngày như thế nào? Một lần nữa, Đức Maria có thể giúp chúng ta, vì Mẹ đã trỗi dậy và lên đường. Đây là hai bước cần thực hiện vào đầu mỗi ngày: trỗi dậy và ra đi.

Thứ nhất: Trỗi dậy. Bắt đầu bằng cách ra khỏi giường và tự đứng trên đôi chân của mình, vì chúng ta được tạo ra cho thiên đường chứ không phải trái đất. Để tiếp cận cuộc sống khi đứng thẳng dậy, chứ không phải nằm ườn trên ghế dài. Đứng dậy bằng cách bỏ lại những muộn phiền phía sau và ngước mắt nhìn lên cao. Hãy bắt đầu bằng cách đáp ứng với thực tế đẹp đẽ duy nhất mà chúng ta đang có. Tóm lại, hãy trỗi dậy và chấp nhận sự thật rằng mỗi người chúng ta là một món quà. Hãy nhận ra rằng, với tư cách là những đứa con trai và con gái yêu quý và quý giá, chúng ta trước hết là một món quà. Đây không phải là sự ích kỷ hay kiêu hãnh, mà là thực tế: và đó phải là điểm khởi đầu của chúng ta mỗi ngày. Đó là điều đầu tiên các bạn nên làm mỗi sáng khi thức dậy: ra khỏi giường và chấp nhận rằng các bạn là một món quà. Làm sao? Thưa: Bằng cách tạ ơn, bằng cách nói “Cảm ơn” với Chúa. Hãy dành một chút thời gian trước khi các bạn đi sâu vào tất cả những điều các bạn phải làm. Hãy dành một chút thời gian chỉ để nói: “Chúa ơi, cảm ơn cuộc đời con. Lạy Chúa, xin làm cho con yêu đời. Lạy Chúa, Chúa là sự sống của con”. Sau đó đọc kinh Lạy Cha, trong đó từ đầu tiên là chìa khóa của niềm vui: khi các bạn đọc từ “Lạy Cha”, hãy nghĩ đến việc các bạn là con trai hay con gái yêu dấu. Hãy nhớ rằng đối với Chúa, các bạn không phải là một “hồ sơ” mà là một đứa trẻ, rằng các bạn có Cha trên trời, nghĩa là các bạn là con của thiên đàng. Đó là sức mạnh của chúng ta; điều đó giúp chúng ta đứng dậy bất cứ khi nào chúng ta vấp ngã và giúp chúng ta đứng vững giữa những thử thách, như Marta đã nói với chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy ngước nhìn lên cao! Chúng ta hãy nâng cao trái tim của chúng ta!

Hãy trỗi dậy, và sau đó, đây là bước thứ hai, ra đi. Nếu cuộc sống là một món quà, tôi không thể không biến nó thành một món quà. Vì vậy, nếu bước đầu tiên là chấp nhận rằng các bạn là một món quà, thì bước thứ hai là biến mình thành món quà cho người khác. Các bạn thân mến, ngay cả khi ngày nay không có gì có vẻ chắc chắn và ổn định, thì sự bất định xung quanh chúng ta không thể là cái cớ để đứng yên. Chúng ta ở thế gian không phải chỉ để được thoải mái, mà còn để “khó chịu” khi thức dậy và đi ra ngoài để gặp những người khác đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Đó là cách chúng ta tìm thấy chính mình. Các bạn có biết tại sao chúng ta thường lạc lối trên hành trình không? Vì chúng ta cứ xoay quanh chính mình. Mặt khác, khi chúng ta sẵn sàng dám ra khỏi quỹ đạo của chính mình, chúng ta sẽ tìm thấy chính mình. Những người dành cuộc đời mình cho người khác kiếm được cuộc sống của họ, vì cuộc sống chỉ thực sự trở thành của chúng ta khi chúng ta cho đi. Giống như Đức Maria, người đã nhận được món quà từ Thiên Chúa và rồi ngay lập tức chọn trở thành món quà cho bà Elizabeth. Nhưng nếu chúng ta cứ luẩn quẩn quanh mình và những nhu cầu của bản thân, quanh những thứ mình không có, thì chúng ta sẽ luôn thấy mình trở lại điểm xuất phát, rên rỉ và than thở, để mặt dài thoòng, thậm chí có thể nghĩ rằng mọi người đang chống lại mình. Đã bao nhiêu lần chúng ta trở thành con mồi của những cảm giác tự thương hại đốt cháy những năng lượng tốt hơn của chúng ta! Không, chúng ta hãy từ chối để bị bắt làm con tin bởi sự cô đơn hay tê liệt vì u sầu, nhưng thay vào đó hãy lên đường và đến với những người khác. Chúng ta hãy bỏ lại câu hỏi “Tại sao?” và thay vào đó hãy hỏi "Ai?" Ai ở ngoài đó mà tôi có thể giúp đỡ? Ai ngoài kia cần thời gian và năng lượng của tôi?

Hãy suy nghĩ về điều này: Thiên Chúa, Cha của chúng ta, đã tạo ra cả thế giới cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có tạo ra thứ gì đó đẹp đẽ cho bất kỳ ai khác không? Chúng ta sống chìm đắm trong những sản phẩm nhân tạo khiến chúng ta mất đi cảm giác ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên xung quanh. Tuy nhiên, vẻ đẹp đó mời gọi chúng ta tạo ra nhiều vẻ đẹp hơn, tạo ra thứ gì đó chưa từng có trước đây. Theo bản chất của nó, cuộc sống đòi được trao ban, chứ không phải “được tổ chức”; nó vẫy gọi chúng ta từ bỏ sự phụ thuộc vào thực tế ảo, vào thế giới đầy mê hoặc của mạng xã hội, là thứ làm chết linh hồn. Các bạn trẻ thân mến, đừng là chuyên gia trong việc nhắn tin ám ảnh, mà hãy là người tạo ra điều gì đó mới mẻ! Một lời cầu nguyện chân thành, một trang viết, một giấc mơ mà các bạn biến thành hiện thực, một cử chỉ yêu thương dành cho người không thể đền đáp các bạn: tất cả những điều này là cách sáng tạo, bắt chước “sự tinh tế” mà Chúa đã tạo ra thế giới. Sự tinh tế đó là biểu hiện của sự cho không, của sự hào phóng vị tha giải thoát chúng ta khỏi tư duy hư vô cho rằng: “Tôi hành động để có” và “Tôi làm việc để kiếm tiền”. Hãy sáng tạo và hào phóng! Hãy biến cuộc sống của các bạn thành một bản giao hưởng của sự cho không trong một thế giới bị ám ảnh bởi sự giàu có và lợi nhuận! Khi đó các bạn sẽ là những nhà cách mạng chân chính. Hãy ra ngoài và cho đi một cách tự do, không sợ hãi!

Các bạn trẻ thân mến, các bạn chắc chắn đã mệt mỏi sau khi đi rất xa để đến đây, nhưng đồng thời cũng rất vui, vì các bạn đã có thể cảm nhận được cảm giác tự do mà những thứ vật chất không thể mang lại cho các bạn. Và như thế, hãy lên đường! Hãy mở lòng với Chúa, cảm ơn Ngài, đón nhận vẻ đẹp vốn có của các bạn, yêu cuộc sống của các bạn và khám phá ra một điều mới mẻ mỗi ngày rằng các bạn được yêu. Và sau đó, đi! Hãy ra đi, bước đi bên cạnh những người khác, tìm kiếm những người cô đơn, tô điểm cho thế giới của các bạn trong mỗi bước đi và thắp sáng những nẻo đường sự sống bằng Tin Mừng. Hãy trỗi dậy và ra đi! Hãy lắng nghe Chúa Giêsu đang gọi các bạn. Ngài nói với các bạn điều tương tự như Ngài đã nói với tất cả những người mà Ngài đã giúp đỡ và chữa lành: “Hãy trỗi dậy và bước đi!” (x. Lc 17:19). Chúng ta cần phải tiếp tục lắng nghe những lời đó. Đó là những gì chúng ta đang làm bây giờ, trong giờ chầu Thánh Thể: chúng ta đang nhìn Chúa Giêsu và Người đang nhìn chúng ta. Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta hãy để cho những lời ấm áp và dịu dàng của Người nói với tâm hồn chúng ta, để an ủi và khuyến khích chúng ta, mang lại cho chúng ta sự chữa lành, nhưng cũng để sai chúng ta đi. Chầu Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ cá nhân sâu sắc, nhưng cũng là một nguồn sức mạnh để trỗi dậy và đi. Tác giả của tác phẩm Chúa tể của những chiếc nhẫn, chắc chắn là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất về hành trình phiêu lưu từng được viết ra, đã từng viết cho con trai mình: “Cha đặt trước mặt con một điều tuyệt vời để yêu mến trên trái đất: đó là Bí tích Thánh Thể. Ở đó con sẽ tìm thấy sự lãng mạn, vinh quang, danh dự, lòng chung thủy và con đường thực sự cho tất cả tình yêu của con trên trái đất” (JRR TOLKEIN, Thư 43, tháng 3 năm 1941). Trước sự hiện diện của Thánh Thể, chúng ta tìm thấy con đường của mình, bởi vì chính Chúa Giêsu là con đường (x. Ga 14:6). Chiều nay, chúng ta hãy canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy hướng về Ngài và nói: “Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa và con xin đi theo Chúa. Con yêu mến Chúa và muốn bước đi mãi mãi bên Chúa”.


Source:Holy See Press Office