Ngày 24 tháng 6 năm 2022, Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ thông qua phán quyết Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, No. 19-1392, 597 U.S với số phiếu 6 chống 3, lật ngược phán quyết Row v. Wade năm 1973 của chính mình. Phán quyết lịch sử này nói rằng Hiến Pháp Hoa Kỳ không ban quyền phá thai, và trả lại cho các tiểu bang quyền qui định bất cứ khía cạnh nào của việc phá thai không được luật liên bang bảo vệ.
Không phản dân chủ
Kỷ niệm một năm ngày thông qua phán quyết trên, Giáo sư Luật O. Carter Snead của Đại Học Notre Dame nhận định rằng (https://thehill.com/opinion/judiciary/4064951): Đó là một năm đầu tiên đầy sóng gió với những thành công thực sự, nhưng cũng có những thất bại đáng kể đối với phong trào phò sự sống. Đối với những người trong chúng ta, những người khẳng định phẩm giá bình đẳng nội tại và không thể chuyển nhượng của mọi thành viên trong gia đình nhân loại, được sinh ra và chưa được sinh ra, chúng ta phải làm tốt hơn nữa trong việc đưa ra lý lẽ trước công chúng về một nền văn hóa sự sống và nền văn minh tình thương như một tiền đề cần thiết để tự quản lý một cách khôn ngoan, công bằng và nhân đạo trong một thế giới hậu phán quyết Roe.
Cho mục đích ấy, sau đây là một vài gợi ý khiêm tốn để tiến lên phía trước.
Đầu tiên, điều cần thiết là phải nói rõ ràng một cách chính xác về những gì phán quyết Dobbs đã đưa ra. Đa số các thẩm phán kết luận một cách hợp lý rằng không có sự giải thích nào của Hiến pháp trung thành với văn bản của nó, với lịch sử hoặc truyền thống pháp lý của Hoa Kỳ ngăn cản các nhánh chính trị của chính phủ ban hành luật và chính sách về phá thai thông qua quy trình dân chủ. Người dân Hoa Kỳ đã được hưởng quyền này kể từ khi lập quốc cho đến ngày 22 tháng 1 năm 1973. Bên ngoài Hoa Kỳ, gần như mọi quốc gia trên thế giới đều điều chỉnh việc phá thai thông qua quy trình chính trị (phần lớn trong số đó hạn chế phá thai sau 12 tuần của thai kỳ, tùy thuộc các ngoại lệ khác nhau). Dobbs do đó không phải là sự lạm dụng quyền lực của Tòa án; ngược lại, đó là một trường hợp vô cùng hiếm hoi về việc ngành tư pháp trao quyền cho người dân. Nó trái ngược với một quyết định “phản dân chủ”.
Thứ hai, và quan trọng hơn, điều cần thiết là phải giải thích tại sao chúng ta phò sự sống, và điều này có ý nghĩa gì đối với luật pháp và chính sách. Nó không chỉ đơn giản là “chống phá thai” (bất chấp những gì các cuốn sách dạy về phong cách báo chí có thể nói). Đúng vậy, nó liên quan đến việc pháp luật bảo vệ thai nhi khỏi bị phá thai. Nhưng điều này chỉ đơn giản xuất phát từ nguyên tắc sinh động sâu sắc hơn rằng mọi con người đều có phẩm giá và giá trị vô song như nhau, và xứng đáng được yêu thương, hỗ trợ và bảo vệ từ pháp luật. Bối cảnh nhân bản trong đó vấn đề phá thai nảy sinh không phải là một “cuộc xung đột sinh tử” kiểu người này thắng người kia thua (zero-sum) của những người xa lạ, mà là một cuộc khủng hoảng đôi khi bi thảm liên quan đến một người mẹ và đứa con của bà đòi hỏi tất cả chúng ta phải giúp đỡ họ và làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ cả hai (cùng với cha của đứa trẻ, gia đình và cộng đồng), trước, trong và sau khi đứa trẻ được sinh ra.
Nói cách khác, xây dựng văn hóa sự sống là mở rộng ranh giới của cộng đồng luân lý và luật pháp. Đó là vấn đề của phép cộng chứ không phải phép trừ. Đó là về việc xây dựng một thế giới trong đó mọi người đều có giá trị; mọi người đều có yêu cầu được chúng ta chăm sóc - đặc biệt là những người yếu nhất và dễ bị tổn thương nhất.
Trong cuộc tranh luận công khai, chúng ta nên đưa ra những phân biệt dân sự nhưng rõ ràng giữa tầm nhìn về cuộc sống chung của chúng ta với cách tiếp cận cạnh tranh. Hãy áp lực những người ở phía bên kia trả lời nếu họ sẵn lòng ủng hộ bất cứ giới hạn cứng rắn nào đối với phá thai tự chọn ở bất cứ giai đoạn thai kỳ nào hoặc vì bất cứ lý do gì (thí dụ: lựa chọn giới tính hoặc để ngăn ngừa việc sinh ra một đứa trẻ khuyết tật). Về phần họ, giới truyền thông cũng nên đặt những vấn đề như vậy.
Nhưng để xây dựng một nền văn hóa sự sống, chỉ thuyết phục bạn bè và hàng xóm ủng hộ sự lựa chọn của chúng ta xem xét lại các quan điểm lâu dài và chặt chẽ là không đủ. Chúng ta phải cởi mở với những cách tiếp cận, hợp tác chính trị mới, và vai trò của chính phủ nhằm theo đuổi những kết quả hỗ trợ và hữu hiệu nhất cho các bà mẹ, trẻ em và gia đình. Xây dựng trên sự tiến bộ của các tiểu bang “đỏ” [Cộng hòa] đã mở rộng phạm vi bảo hiểm sau khi sinh của Medicaid từ 60 ngày lên 12 tháng, mở rộng các khoản tín dụng thuế cấp tiểu bang cho trẻ em, ban hành chế độ nghỉ thai sản có lương cho nhân viên tiểu bang và cho phép tăng tài trợ đáng kể cho các chương trình và tổ chức phi lợi nhuận cung cấp hỗ trợ cho bà mẹ và trẻ em.
Chúng ta phải vượt qua sự chia rẽ chính trị để tạo ra các mạng lưới hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho các bà mẹ, trẻ sơ sinh và gia đình, ngay cả khi những bất đồng về phá thai vẫn còn. Ở các bang “xanh” [Dân chủ] đã thông qua luật mới mở rộng khả năng tiếp cận phá thai, chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ tương xứng cho phụ nữ và gia đình chọn làm cha mẹ hoặc lập kế hoạch nhận con nuôi của họ.
Có nhiều việc phải làm, nhưng có những lý do để lạc quan. Một cuộc thăm dò ý kiến của Marist vào tháng 1 năm 2022, được tài trợ với sự hợp tác của hội Hiệp sĩ Columbus, cho thấy 81% số người được hỏi đồng ý rằng “có thể có luật bảo vệ cả sức khỏe và hạnh phúc của phụ nữ cũng như tính mạng của thai nhi.” Câu hỏi tương tự đã được đặt ra vào tháng 1 năm 2023 — bảy tháng sau phán quyết Dobbs — và tỷ lệ ủng hộ đề xuất này đã tăng lên 90%.
Phải bãi bỏ luật cho phép phá thai dù ở bình diện tiểu bang
Trong khi đó, phát biểu tại Đài Tưởng Niệm Lincoln nhân Ngày Toàn quốc Cử hành Sự sống dịp một năm kỷ niệm phán quyết Dobbs, giáo sư thần học của Đại Học Công Giáo America, Chad Pecknold, đã mạnh mẽ hơn, đòi hủy bỏ bất cứ luật lệ nào cho phép phá thai (https://postliberalorder.substack.com/p/what-i-said-at-the-lincoln-memorial). Ông viết:
Ngày này một năm trước, một đạo luật bất công khủng khiếp đã được hủy bỏ.
Câu chuyện về việc nước Mỹ đã giết người ở quy mô kỹ nghệ như thế nào khi còn trong bụng mẹ là một câu chuyện kinh hoàng. Hàng chục triệu sinh mạng con người bị hủy hoại. Quy mô hủy diệt lớn đến mức, sau khi tìm kiếm điểm tương đồng gần nhất với tội ác của chế độ nô lệ, chúng ta thường tìm đến tội giết trẻ sơ sinh do người Carthage cổ đại thực hiện.
Carthage là một đế chế đạt được thành công phi thường về vật chất không khác gì thành công của chúng ta - họ coi trọng “năng suất”, họ tự hào về “tính thực tế” của mình. Họ yêu thích sự xa hoa. Ở thời kỳ giàu có nhất và suy đồi nhất, họ đã hiến tế những đứa trẻ sơ sinh của mình trên những bàn thờ tà thần tồi tệ nhất.
Kể từ năm 1973, chúng ta cũng đã làm y như vậy.
Trong nửa thế kỷ qua, đất nước chúng ta đã “dâng hiến” hàng chục triệu sinh mạng con người dễ bị tổn thương trên bàn thờ tự do giả tạo. Chúng ta đã tự nhận cho mình giấy phép giết những người nhỏ bé nhất ở giữa chúng ta.
Tuy nhiên, trong nhiều thiên niên kỷ, nền văn minh Kitô giáo đã thúc đẩy một quan điểm tốt hơn về tự do - tự do không nằm trong quyền lựa chọn sự sống hay sự chết, điều thiện hay điều ác, mà chỉ trong khả năng đạt được sự xuất sắc nào đó, đức hạnh nào đó, điều tốt đẹp nào đó cao cả hơn, phù hợp với bản chất của chúng ta.
Quan điểm sai lầm về tự do đã thống trị phương Tây trong yếu tính là sự phủ nhận nền văn minh Kitô giáo. Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi quan điểm sai lầm về tự do này đi đôi với một đức tin xấu, biểu lộ trong những lá cờ của tôn giáo công dân mới hiện đang tung bay khắp nơi. Niềm tin xấu này cũng được biểu lộ trong bàn thờ lựa chọn [phá thai], trên đó chúng ta thực hành hiến tế con người.
Chúa Giêsu nói chúng ta xem quả biết cây. Một quan điểm sai lầm về tự do không giải phóng được bất cứ ai - sự sùng bái lựa chọn [phá thai] sẽ bị hủy diệt cùng với sự từ bỏ Carthage.
Vì vậy, để tránh số phận của Carthage, chúng ta phải lật đổ vị thần giả dối này, chúng ta phải phá hủy bàn thờ mà chúng ta thực hành hiến tế con người. Chúng ta phải chấm dứt phá thai. Chúng ta phải chấm dứt phá thai với cùng một lòng dũng cảm luân lý mà chúng ta đã sử dụng để chấm dứt chế độ nô lệ. Chúng ta phải chấm dứt nạn phá thai, không phải thông qua sự tự do sai lầm của sự lựa chọn dân chủ, mà thông qua quyền tự do thực sự để sống phù hợp với những gì đúng đắn và công bằng.
Chúng ta phải chấm dứt phá thai thông qua quyền hành pháp để giải thích điều khoản bảo vệ bình đẳng của Tu chính án thứ 14 bao gồm cả con người trong bụng mẹ.
Chúng ta phải chấm dứt nạn phá thai thông qua Quốc hội, thông qua luật pháp đổi mới khiến việc phá thai trở thành điều không tưởng - những ý tưởng như luật “Sinh con tự do” do Thượng nghị sĩ J.D. Vance đề xuất, sẽ khiến việc sinh con rẻ hơn là giết một đứa trẻ ở đất nước này.
Nhưng chúng ta không thể chấm dứt phá thai bằng cách “trả lại cho các tiểu bang,” bằng cách dựa vào quyền lựa chọn dân chủ. Chúng ta phải chấm dứt phá thai thông qua Tòa án tối cao không chỉ đưa ra những lập luận nhất quán về luật thực định, mà còn đảm bảo rằng luật thực định của chúng ta đưa ra những phán quyết luân lý đúng đắn và công bằng.
Phán quyết Dobbs đã chấm dứt một đạo luật bất công, nhưng nó đã không và không thể chấm dứt việc phá thai.
Mặc dù chúng ta đã tham gia vào một cuộc đấu tranh giành sự sống mạnh mẽ hơn nhiều ở cấp tiểu bang, nhưng chúng ta phải để mắt đến phần thưởng: cuộc đấu tranh để công nhận những người chưa được sinh ra là con người hoàn toàn và xứng đáng được bảo vệ bình đẳng theo Hiến pháp là sao bắc đẩu mới của chúng ta.
Carthago delenda est [Carthage phải bị hủy bảo]