Phong Cách Sống Đích Thực Của Người Kitô Hữu Hôm Nay
(Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2023)
Mỗi một đất nước, một quốc gia đều có một ngày chính thức khai sinh, thành lập mà người ta thường gọi là ngày “Quốc Khánh”; và mỗi năm, quốc gia nào cũng dành ra một ngày để long trọng mừng ngày “Quốc Khánh” nầy, như một đại lễ quan trọng nhất trong năm !
Dân tộc Israel cùng với Do Thái giáo, xét về cội nguồn lịch sử, nhất là “lịch sử mang chiều kích cứu độ”, đã chọn biến cố “Giao ước Si Nai” thời Xuất Hành như là điểm khởi đầu hình thành nên Dân Israel, Dân riêng và Dân thánh của Thiên Chúa, như sách Xuất Hành tường thuật: Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. (…). Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, ĐỨC CHÚA gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: “… nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh….". Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều ĐỨC CHÚA phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói. (Xh 19,1-8).
Hàng năm dân Israel đã chọn “Ngày Ngũ Tuần” (hay còn được gọi là ngày Các Tuần) tức “ngày thứ 50 sau lễ Vượt Qua” để kỷ niệm sự kiện trọng đại nầy; và cũng trong ngày này, theo truyền thống từ ngàn xưa, dân Israel dâng lên Chúa những hoa trái đầu mùa để tri ân cảm tạ: “Ngày hoa trái đầu mùa, khi dâng tiến ĐỨC CHÚA lễ phẩm mới vào lễ Các Tuần, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng ĐỨC CHÚA, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào” (Ds 28,26).
Trong “Nhiệm Cục Cứu Độ”, như chúng ta biết, những gì được thể hiện trong Cựu Ước chính là sự chuẩn bị và hình ảnh tiên trưng hướng đến sự hoàn thành nơi Tân ước. Nếu “sự kiện Vượt Qua” thời Xuất Hành là hình ảnh tiên trưng và chuẩn bị cho Mầu Nhiệm Tử nạn-Phục Sinh (Vượt Qua Mới) của Đức Kitô, thì sự kiện Giao ước Si Nai và việc hình thành Dân Israel với đại lễ Ngũ Tuần chính là hình ảnh tiên trưng và chuẩn bị cho “Lễ Chúa Thành Hiện Xuống” để chính thức khai sinh Hội Thánh Chúa Kito, một “Dân mới”, như tường thuật của sách Công vụ Tông Đồ: Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói... (Cv 2,1-11).
Vì thế không lạ gì, chính trong Kinh Tiền Tụng của ngày lễ Hiện Xuống hôm nay, Giáo Hội đã hát lên như một lời tuyên xưng đối với chân lý trên: “Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin”. Vâng, kể từ đây, lịch sử cứu độ đã bắt đầu một chương mới: một “Dân tộc mới”, một “Vương Quốc mới” chính thức được khai sinh, “Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.
Nhưng Chúa Thánh Thần là ai mà lại làm được một công trình vĩ đại như thế?
Trước, xét về mặt “danh xưng”, đặc biệt, qua cách gọi của chính Chúa Giêsu và được “Hội Thánh của Ngài” hiểu và quảng diễn, Chúa Thánh Thần mang nhiều tên gọi gần gũi với cuộc sống đời thường: Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, Chim Câu dịu hiền, Dòng sông dạt dào sức sống, Hơi thở tác sinh, Ngọn lửa nồng nàn thanh tẩy và sưởi ấm, Cha kẻ cơ bần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời, Khách trọ hiền lương, Đấng uỷ lạo dịu dàng…
Riêng Thánh Giáo phụ Augustino, mượn cách diễn tả của kinh Ca Tiếp Liên “Khách Trọ hiền lương của tâm hồn”, thì cho rằng: “Chúa Thánh Thần là vị khách thầm lặng của tâm hồn. Muốn cảm nghiệm được sự hiện diện của Người cần phải thinh lặng. Vị khách này thường tỏ mình ra một cách rất êm đềm trong ta và với ta, qua tiếng lương tâm hoặc qua tiếng thúc giục bên trong hay bên ngoài” (Youcat, số 120).
Vâng, “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” phải chăng, đó chính là những phẩm chất, hoạt động, là đường đi nước bước… của Vị Thiên Chúa Ngôi Ba, của Thần Khí mà hoa quả phát sinh hoàn toàn trái ngược với những hoa quả của xác thịt, của tinh thần tế tục như giáo lý của Thánh Phaolô Tông Đồ phân biệt: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy… Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5, 19-23).
Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống nầy, Phụng Vụ cũng đã nêu bật yếu tố “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” đó khi tường thuật sự kiện Đấng Phục Sinh hiện đến nơi Nhà Tiệc Ly vào “Ngày Thứ Nhất trong tuần” và “thổi hơi trên các môn sinh”, để “phục sinh” những con người đang trong tình trạng “chết nhác”: Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Vâng, “hơi thở”, “cơn gió nhẹ”, “dòng nước mát” hay “cánh chim câu dịu hiền”… đều là những thực tại “hiền lương, thầm lặng, êm đềm” nhưng là dấu chỉ của sự sống hay là chính biểu hiện của “Đấng ban sự sống” là chính Thiên Chúa Ngôi Ba (Kinh Tin Kính).
Nhưng “hiền lương, thầm lặng…” không có nghĩa là yếu nhược, nhát đảm và chào thua; mà là một cuộc “thanh tẩy mạnh tay và dứt khoát”, một biến đổi tận căn, nhiệm mầu... như được biểu hiện qua sức mạnh của “gió” và “lửa” qua ngôn ngữ của sách Công Vụ Tông Đồ: … bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người…
Vâng, “ngọn gió Thánh Thần” sẽ thổi bay mọi do dự, hồ nghi, sợ hãi, sẽ thiêu rụi mọi rác rến, ô nhơ, lỗi lầm, yếu đuối… để những anh dân chài quê mùa dốt nát Galilê mạnh mẽ hiên ngang ra đi rao giảng Tin Mừng và xây dựng một thế giới mới, một mái nhà chung, một “Thân mình”… mà mọi người đều nói chung một ngôn ngữ đó là tình yêu, đều “uống chung một thứ nước Thánh Thần” (Bđ 2).
Và suốt con đường dài thăm thẳm 2000 năm qua, Chúa Thánh Linh vẫn “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” nhưng luôn mang sức mạnh của “gió và lửa” để “canh tân bộ mặt thế giới” qua những con người như Phêrô dân Chài chối Chúa, như “Phaolô ngã ngựa”, như Anê, Agata, Goretti, liễu yếu đào tơ; như linh mục Maximilien Kolbe, Giám mục Oscar Romero, Anrê Phú Yên… sẵn sàng “chết vì một tình yêu lớn”; như Mẹ thánh Têrêsa Calcutta, như Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, như chàng thiếu niên Acutis, hay như bao nhiêu, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, chức việc, những người mẹ, người cha, những công nhân nghèo túng khổ cực…; vâng, đó là những con người sẵn sàng “đập bể bình dầu thơm cuộc đời” để ngôi nhà Hội Thánh được ướp hương thơm của Tin Mừng.
Như vậy, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, một lần nữa chúng ta van nài Đấng Ban Sự sống không ngừng “xuống” trên nhân loại đang có quá nhiều cảnh lầm than đang cần “chỗ nghỉ ngơi”, đang có quá nhiều nước mắt đang cần niềm an ủi, đang có quá nhiều địa chỉ lạnh lùng cần sưởi nóng và đang có quá nhiều tâm hồn tăm tối cần “sự sáng chứa chan hồng phúc”.
Thế nhưng, có một điều chắc chắn đó là: không ai có khả năng rao giảng và làm chứng nếu không được “Thần Khí Chúa ngự xuống”. Nói cách khác, Tin Mừng chỉ được vang xa khi Hội Thánh và mỗi người Kitô hữu xác tín và cảm nhận được rằng: “Thần Khí Chúa đang ngự trên tôi” (Lc 4,18-19).
Vì thế, không chỉ các Giám Mục như ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ĐC Tân cử Kiều Công Tùng chọn cho mình những câu châm ngôn “Bước theo Chúa Thánh Thần”: Spiritu Ambulate (Gl 5,16), Spiritu Ambulemus (Gl 5,25), mà tất cả chúng ta, chúng ta cũng hãy sống, hoạt động và cùng hiệp hành tiến bước trong Chúa Thánh Thần. Đó chính là phong cách sống đích thực của người Kitô hữu hôm nay và muôn nơi muôn thuở. Amen.
Trương Đình Hiền
(Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 2023)
Mỗi một đất nước, một quốc gia đều có một ngày chính thức khai sinh, thành lập mà người ta thường gọi là ngày “Quốc Khánh”; và mỗi năm, quốc gia nào cũng dành ra một ngày để long trọng mừng ngày “Quốc Khánh” nầy, như một đại lễ quan trọng nhất trong năm !
Dân tộc Israel cùng với Do Thái giáo, xét về cội nguồn lịch sử, nhất là “lịch sử mang chiều kích cứu độ”, đã chọn biến cố “Giao ước Si Nai” thời Xuất Hành như là điểm khởi đầu hình thành nên Dân Israel, Dân riêng và Dân thánh của Thiên Chúa, như sách Xuất Hành tường thuật: Tháng thứ ba kể từ khi ra khỏi đất Ai-cập, chính ngày đó con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xi-nai. (…). Ông Mô-sê lên gặp Thiên Chúa. Từ trên núi, ĐỨC CHÚA gọi ông và phán: "Ngươi sẽ nói với nhà Gia-cóp, sẽ thông báo cho con cái Ít-ra-en thế này: “… nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta. Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh….". Ông Mô-sê về triệu tập các kỳ mục trong dân, trình bày cho họ biết tất cả những lời ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông. Toàn dân nhất trí đáp lại: "Mọi điều ĐỨC CHÚA phán bảo, chúng tôi xin làm theo." Ông Mô-sê thưa lại với ĐỨC CHÚA những lời dân nói. (Xh 19,1-8).
Hàng năm dân Israel đã chọn “Ngày Ngũ Tuần” (hay còn được gọi là ngày Các Tuần) tức “ngày thứ 50 sau lễ Vượt Qua” để kỷ niệm sự kiện trọng đại nầy; và cũng trong ngày này, theo truyền thống từ ngàn xưa, dân Israel dâng lên Chúa những hoa trái đầu mùa để tri ân cảm tạ: “Ngày hoa trái đầu mùa, khi dâng tiến ĐỨC CHÚA lễ phẩm mới vào lễ Các Tuần, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng ĐỨC CHÚA, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào” (Ds 28,26).
Trong “Nhiệm Cục Cứu Độ”, như chúng ta biết, những gì được thể hiện trong Cựu Ước chính là sự chuẩn bị và hình ảnh tiên trưng hướng đến sự hoàn thành nơi Tân ước. Nếu “sự kiện Vượt Qua” thời Xuất Hành là hình ảnh tiên trưng và chuẩn bị cho Mầu Nhiệm Tử nạn-Phục Sinh (Vượt Qua Mới) của Đức Kitô, thì sự kiện Giao ước Si Nai và việc hình thành Dân Israel với đại lễ Ngũ Tuần chính là hình ảnh tiên trưng và chuẩn bị cho “Lễ Chúa Thành Hiện Xuống” để chính thức khai sinh Hội Thánh Chúa Kito, một “Dân mới”, như tường thuật của sách Công vụ Tông Đồ: Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và bắt đầu nói tiếng khác nhau tuỳ theo Thánh Thần ban cho họ nói... (Cv 2,1-11).
Vì thế không lạ gì, chính trong Kinh Tiền Tụng của ngày lễ Hiện Xuống hôm nay, Giáo Hội đã hát lên như một lời tuyên xưng đối với chân lý trên: “Chính trong ngày khai sinh Hội Thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại, để họ tuyên xưng cùng một đức tin”. Vâng, kể từ đây, lịch sử cứu độ đã bắt đầu một chương mới: một “Dân tộc mới”, một “Vương Quốc mới” chính thức được khai sinh, “Vương quốc đầy tràn sự thật và sự sống, đầy tràn ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.
Nhưng Chúa Thánh Thần là ai mà lại làm được một công trình vĩ đại như thế?
Trước, xét về mặt “danh xưng”, đặc biệt, qua cách gọi của chính Chúa Giêsu và được “Hội Thánh của Ngài” hiểu và quảng diễn, Chúa Thánh Thần mang nhiều tên gọi gần gũi với cuộc sống đời thường: Đấng Bảo Trợ, Thần Khí sự thật, Chim Câu dịu hiền, Dòng sông dạt dào sức sống, Hơi thở tác sinh, Ngọn lửa nồng nàn thanh tẩy và sưởi ấm, Cha kẻ cơ bần, Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, Đấng an ủi tuyệt vời, Khách trọ hiền lương, Đấng uỷ lạo dịu dàng…
Riêng Thánh Giáo phụ Augustino, mượn cách diễn tả của kinh Ca Tiếp Liên “Khách Trọ hiền lương của tâm hồn”, thì cho rằng: “Chúa Thánh Thần là vị khách thầm lặng của tâm hồn. Muốn cảm nghiệm được sự hiện diện của Người cần phải thinh lặng. Vị khách này thường tỏ mình ra một cách rất êm đềm trong ta và với ta, qua tiếng lương tâm hoặc qua tiếng thúc giục bên trong hay bên ngoài” (Youcat, số 120).
Vâng, “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” phải chăng, đó chính là những phẩm chất, hoạt động, là đường đi nước bước… của Vị Thiên Chúa Ngôi Ba, của Thần Khí mà hoa quả phát sinh hoàn toàn trái ngược với những hoa quả của xác thịt, của tinh thần tế tục như giáo lý của Thánh Phaolô Tông Đồ phân biệt: “Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ, đó là: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy… Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5, 19-23).
Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống nầy, Phụng Vụ cũng đã nêu bật yếu tố “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” đó khi tường thuật sự kiện Đấng Phục Sinh hiện đến nơi Nhà Tiệc Ly vào “Ngày Thứ Nhất trong tuần” và “thổi hơi trên các môn sinh”, để “phục sinh” những con người đang trong tình trạng “chết nhác”: Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Vâng, “hơi thở”, “cơn gió nhẹ”, “dòng nước mát” hay “cánh chim câu dịu hiền”… đều là những thực tại “hiền lương, thầm lặng, êm đềm” nhưng là dấu chỉ của sự sống hay là chính biểu hiện của “Đấng ban sự sống” là chính Thiên Chúa Ngôi Ba (Kinh Tin Kính).
Nhưng “hiền lương, thầm lặng…” không có nghĩa là yếu nhược, nhát đảm và chào thua; mà là một cuộc “thanh tẩy mạnh tay và dứt khoát”, một biến đổi tận căn, nhiệm mầu... như được biểu hiện qua sức mạnh của “gió” và “lửa” qua ngôn ngữ của sách Công Vụ Tông Đồ: … bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người…
Vâng, “ngọn gió Thánh Thần” sẽ thổi bay mọi do dự, hồ nghi, sợ hãi, sẽ thiêu rụi mọi rác rến, ô nhơ, lỗi lầm, yếu đuối… để những anh dân chài quê mùa dốt nát Galilê mạnh mẽ hiên ngang ra đi rao giảng Tin Mừng và xây dựng một thế giới mới, một mái nhà chung, một “Thân mình”… mà mọi người đều nói chung một ngôn ngữ đó là tình yêu, đều “uống chung một thứ nước Thánh Thần” (Bđ 2).
Và suốt con đường dài thăm thẳm 2000 năm qua, Chúa Thánh Linh vẫn “hiền lương, thầm lặng, êm đềm…” nhưng luôn mang sức mạnh của “gió và lửa” để “canh tân bộ mặt thế giới” qua những con người như Phêrô dân Chài chối Chúa, như “Phaolô ngã ngựa”, như Anê, Agata, Goretti, liễu yếu đào tơ; như linh mục Maximilien Kolbe, Giám mục Oscar Romero, Anrê Phú Yên… sẵn sàng “chết vì một tình yêu lớn”; như Mẹ thánh Têrêsa Calcutta, như Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, như chàng thiếu niên Acutis, hay như bao nhiêu, linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo lý viên, chức việc, những người mẹ, người cha, những công nhân nghèo túng khổ cực…; vâng, đó là những con người sẵn sàng “đập bể bình dầu thơm cuộc đời” để ngôi nhà Hội Thánh được ướp hương thơm của Tin Mừng.
Như vậy, mừng lễ Chúa Thánh Thần hôm nay, một lần nữa chúng ta van nài Đấng Ban Sự sống không ngừng “xuống” trên nhân loại đang có quá nhiều cảnh lầm than đang cần “chỗ nghỉ ngơi”, đang có quá nhiều nước mắt đang cần niềm an ủi, đang có quá nhiều địa chỉ lạnh lùng cần sưởi nóng và đang có quá nhiều tâm hồn tăm tối cần “sự sáng chứa chan hồng phúc”.
Thế nhưng, có một điều chắc chắn đó là: không ai có khả năng rao giảng và làm chứng nếu không được “Thần Khí Chúa ngự xuống”. Nói cách khác, Tin Mừng chỉ được vang xa khi Hội Thánh và mỗi người Kitô hữu xác tín và cảm nhận được rằng: “Thần Khí Chúa đang ngự trên tôi” (Lc 4,18-19).
Vì thế, không chỉ các Giám Mục như ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ĐC Tân cử Kiều Công Tùng chọn cho mình những câu châm ngôn “Bước theo Chúa Thánh Thần”: Spiritu Ambulate (Gl 5,16), Spiritu Ambulemus (Gl 5,25), mà tất cả chúng ta, chúng ta cũng hãy sống, hoạt động và cùng hiệp hành tiến bước trong Chúa Thánh Thần. Đó chính là phong cách sống đích thực của người Kitô hữu hôm nay và muôn nơi muôn thuở. Amen.
Trương Đình Hiền