YÊU NHAU QUẤN QUÝT LÁ TRẦU CAU

Thiên Chúa là tình yêu. Nên tin Chúa không chỉ là hiểu biết giáo lý, mà là sống liên hệ yêu thương gắn bó mật thiết với Chúa. Chính trong liên hệ yêu thương quấn quýt ấy, mà Phúc Âm tuần này diễn tả sự quyến luyến giữa Chúa Giêsu và các môn đệ trước lúc Ngài sắp về cùng Chúa Cha. Yêu nhau thì gần là thương, xa là nhớ, chẳng nỡ vắng nhau, chỉ mong Chúa ở trong con, con ở trong Chúa.

1. Chúa thương yêu. Yêu nhau luôn muốn ở gần bên nhau. Chúa yêu nên đã từ trời xuống thế ở cùng chúng ta. Khi đã hoàn thành sứ mạng cứu độ và sắp trở về với Chúa Cha, thì Chúa Giêsu vẫn cứ nấn ná, chẳng muốn rời xa con người. Sắp về trời mà Chúa không nỡ để con người chơi vơi, bơ vơ, mồ côi, thế nên, Chúa đã xin “Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ đến ở với anh em luôn mãi.” Dù cho không còn hiện diện bằng thân xác thì Chúa vẫn gần gũi quấn quýt con người: “Anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em.” Quả thật, Chúa xa mặt mà chẳng cách lòng.

2. Con thảo hiếu. Cha mẹ nào chẳng mong con vâng lời, thảo hiếu. Chúa cũng đã dặn dò các môn đệ: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” Con cái vâng lời cha mẹ, học trò vâng lời thầy cô, bề dưới vâng lời bề trên, vợ chồng nghe lời nhau, mọi người vâng lời Chúa, tuân giữ điều răn của Chúa. Và điều răn lớn nhất của Chúa cũng không gì khác hơn là hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Như thế, thảo hiếu là yêu cả 2 chiều: yêu kính Chúa là cha, yêu thương tha nhân là anh chị em một nhà.

Tạ ơn Chúa luôn yêu thương, bảo vệ trợ giúp để chúng ta được an vui hạnh phúc. Xin cho mỗi chúng ta sống như những người con thảo hiếu bằng việc vâng lời, làm theo ý Chúa. Và Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời về vâng lời Chúa khi Mẹ cất tiếng “xin vâng.” Amen.