Gia đình chúng tôi vừa nhận được món quà của giáo xứ trao đến. Đó là một thiệp mời dự lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Vinh Sơn (1973 – 2023) do Đức TGM Giuse Nguyễn Năng sẽ chủ tế, một cuốn Kỷ Yếu có màu sắc rất đẹp, nội dung đầy đủ và một cây dù màu đỏ xậm. Ký ức tuổi thơ, tuổi thanh thiếu niên và tuổi đời trung niên tràn về; trong tâm tình một giáo dân, xin phép ghi lại cảm xúc hiện tại và xin mời xem một số hình ảnh của quá khứ trong quãng thời gian 50 năm qua – Giáo xứ Vinh Sơn.
Xem Hình
Ban đầu giáo xứ Vinh Sơn là một giáo họ nhỏ của giáo xứ Tân Chí Linh, có chọn thánh Vinh Sơn làm bổn mạng nên người ta quen gọi là Đền Thánh Vinh Sơn. Đó là một căn nhà lợp lá khá rộng, là nơi giáo dân qui tụ đọc kinh, dự lễ. Cũng chính ngôi nhà nguyện bằng lá ấy, chị em chúng tôi được học giáo lý để xưng tội lần đầu lúc 8 tuổi. Linh mục Đa Minh Đinh Tiến Khoa đã giúp cộng đoàn giáo xứ có những sinh hoạt rất “kinh điển” của giai đoạn trước Công Đồng Vatican II, làm cho tuổi thơ của chúng tôi có dấu ấn sâu đậm, hình thành niềm tin và lòng mộ đạo sâu sắc. Đến năm 1973, giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ trong niềm vui khôn tả và cha Đa Minh là linh mục chánh xứ tiên khởi.
Từ niềm vui ấy, các thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã chung tay xây dựng ngôi thánh đường mới và có những sinh hoạt rất thăng hoa, bồi bổ, nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Khoảng thời gian ấy có ông Nghĩa làm trưởng ấp, là người đạo gốc, là trưởng hướng đạo sinh nên giáo xứ rất vui: có những cuộc rước ra khỏi khuôn viên nhà thờ, đi bọc qua các ngả đường quanh giáo xứ; các đoàn thể Công Giáo tiến hành sinh hoạt rất phong phú.
Ba của chúng tôi đã tham gia vào Hội Đồng Giáo Xứ với chặng đường dài, có thể nói là trọn quãng đời trung niên của ông. Nhiều niềm vui, nỗi buồn và những hình ảnh trong quá khứ như ngấm vào từng thành viên trong gia đình chúng tôi. Ba tôi hạnh phúc vì lòng đạo được “mang từ miền Bắc” vào trong miền Nam không bị tắt ngúm mà tiếp tục bùng cháy theo dòng thời gian. Ông nhiệt thành đến nỗi chúng tôi không “theo kịp” dù chúng tôi cũng là huynh trưởng nồng cốt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đông vui trong giáo xứ.
Sau năm 1975, ba tôi vẫn làm việc trong xứ đạo theo công việc khác nhau, cho đến khi ông từ trần. Còn chúng tôi, phục vụ “ngắt quãng” theo từng giai đoạn, từng lời mời của quí cha chánh xứ. Đó là những ký ức đẹp, ghi sâu vào lòng đạo của người giáo dân như gia đình chúng tôi. Những tấm ảnh chứa đựng sự kiện giáo xứ trong quá khứ mà gia đình chúng tôi trân quí, nâng niu, luôn làm chúng tôi dâng trào cảm xúc khi nhìn lại.
Quí cha đến làm chánh xứ Vinh Sơn 3 này, ai cũng để lại dấu ấn trong lòng giáo dân. Nếu cha chánh xứ tiên khởi Đa Minh làm cho cộng đoàn giáo xứ có nề nếp ổn định, thì cha phụ tá Giacobe Phạm Văn Phượng, OP có những ngày tháng đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây rất vui. Cha Giuse Trần Trung Nghĩa khởi xướng xây nhà thờ to gần gấp đôi nhà thờ cũ làm giáo xứ sang trang mới về cơ sở vật chất. Trong lễ an táng mẹ tôi, cha Phanxico Ass. Nguyễn Văn Dinh nhắc đến sự hy sinh của má tôi khi để ba tôi làm việc nhà thờ thời gian dài, làm cho gia đình chúng tôi xúc động mãi. Linh mục chánh xứ thứ tư là cha Giuse Nguyễn Minh Khôi, lại thể hiện lòng yêu thương giáo xứ bằng những điều kiện mình có. Cha không kêu gọi đóng góp nhưng giáo xứ lúc nào cũng đủ điều kiện để làm việc này việc kia. Lòng thương người nghèo trong giáo xứ của cha lan sang cả Nhóm ctxh Bông Hồng Xanh của chúng tôi nữa. Còn cha chánh xứ thứ năm, Phanxico Ass. Trần Đức Huấn đương nhiệm, cũng rất ấn tượng khi thay đổi giờ lễ, làm bàn ghế mới, đại tu nhà thờ để mừng kỷ niệm 50 năm...làm cho những người có tuổi như chúng tôi được thuận tiện đến nhà thờ. Và còn nhiều điều khác nữa từ các vị linh mục chánh xứ. Thật khó quên!
Những vị trong Ban Điều Hành Hội Đồng Giáo Xứ cũng nhiều “màu sắc”. Ấn tượng với tôi là cụ Trùm Khiêm, vị chánh trương đầu tiên. Thuở ấy, cụ mặc áo dài thâm, đội khăn đống với chòm râu dài, dáng vẻ thanh tao của một thầy dạy chữ nho. Cụ đã dời ngôi nhà của cụ cạnh nhà thờ để ngôi thánh đường rộng hơn. Vẻ khiêm tốn của cụ làm tôi nhớ mãi. Còn ông quản Châu, dù với cái roi dài đe nẹt đám trẻ con nghịch ngợm trong giờ lễ, tôi vẫn thích. Khi cao tuổi, cụ với một vài người khác uống trà, trò chuyện cùng ba tôi. Sau này, cháu nội của cụ làm linh mục, dâng lễ khá thường xuyên ở xứ Vinh Sơn này, có vẻ thiện cảm với chị em chúng tôi, khiến tôi cứ luôn miệng khen con cháu nhà cụ Châu có phúc....
Tôi đã từng có một bài viết về giáo xứ Vinh Sơn trên báo Bài Giảng Chúa Nhật của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn (số tháng 8 năm 2011) với tựa đề “Giáo xứ Vinh Sơn 3 - Đất lành chim đậu” nêu được một số nét chính trong xứ đạo. Và nhìn hình ảnh ba tôi trong cuốn kỷ yếu 50 năm của giáo xứ, tôi vui, một niềm vui khó tả.
Quãng thời gian 50 năm với nhiều sự kiện, nhiều biến cố, không thể kể hết ra đây. Nhưng chắc chắn nhiều giáo dân vẫn không quên quãng thời gian giáo xứ hình thành, phát triển và luôn thăng tiến tốt đẹp trong ân sủng Chúa Thánh Thần và sự bảo trợ của thánh Vinh Sơn bổn mạng.
Đã có nhiều vị giáo dân cao niên qua đời, hiện diện cách nào đó, linh thiêng ở nhà hài cốt, và sau này là cả chúng tôi nữa, nhưng thế hệ con cháu của cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn này không quên những điều tốt đẹp Chúa đã làm trong cộng đoàn dân Chúa ở đây. Thật đáng nhớ và tạ ơn!
Maria Vũ Loan
Xem Hình
Ban đầu giáo xứ Vinh Sơn là một giáo họ nhỏ của giáo xứ Tân Chí Linh, có chọn thánh Vinh Sơn làm bổn mạng nên người ta quen gọi là Đền Thánh Vinh Sơn. Đó là một căn nhà lợp lá khá rộng, là nơi giáo dân qui tụ đọc kinh, dự lễ. Cũng chính ngôi nhà nguyện bằng lá ấy, chị em chúng tôi được học giáo lý để xưng tội lần đầu lúc 8 tuổi. Linh mục Đa Minh Đinh Tiến Khoa đã giúp cộng đoàn giáo xứ có những sinh hoạt rất “kinh điển” của giai đoạn trước Công Đồng Vatican II, làm cho tuổi thơ của chúng tôi có dấu ấn sâu đậm, hình thành niềm tin và lòng mộ đạo sâu sắc. Đến năm 1973, giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ trong niềm vui khôn tả và cha Đa Minh là linh mục chánh xứ tiên khởi.
Từ niềm vui ấy, các thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã chung tay xây dựng ngôi thánh đường mới và có những sinh hoạt rất thăng hoa, bồi bổ, nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Khoảng thời gian ấy có ông Nghĩa làm trưởng ấp, là người đạo gốc, là trưởng hướng đạo sinh nên giáo xứ rất vui: có những cuộc rước ra khỏi khuôn viên nhà thờ, đi bọc qua các ngả đường quanh giáo xứ; các đoàn thể Công Giáo tiến hành sinh hoạt rất phong phú.
Ba của chúng tôi đã tham gia vào Hội Đồng Giáo Xứ với chặng đường dài, có thể nói là trọn quãng đời trung niên của ông. Nhiều niềm vui, nỗi buồn và những hình ảnh trong quá khứ như ngấm vào từng thành viên trong gia đình chúng tôi. Ba tôi hạnh phúc vì lòng đạo được “mang từ miền Bắc” vào trong miền Nam không bị tắt ngúm mà tiếp tục bùng cháy theo dòng thời gian. Ông nhiệt thành đến nỗi chúng tôi không “theo kịp” dù chúng tôi cũng là huynh trưởng nồng cốt của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đông vui trong giáo xứ.
Sau năm 1975, ba tôi vẫn làm việc trong xứ đạo theo công việc khác nhau, cho đến khi ông từ trần. Còn chúng tôi, phục vụ “ngắt quãng” theo từng giai đoạn, từng lời mời của quí cha chánh xứ. Đó là những ký ức đẹp, ghi sâu vào lòng đạo của người giáo dân như gia đình chúng tôi. Những tấm ảnh chứa đựng sự kiện giáo xứ trong quá khứ mà gia đình chúng tôi trân quí, nâng niu, luôn làm chúng tôi dâng trào cảm xúc khi nhìn lại.
Quí cha đến làm chánh xứ Vinh Sơn 3 này, ai cũng để lại dấu ấn trong lòng giáo dân. Nếu cha chánh xứ tiên khởi Đa Minh làm cho cộng đoàn giáo xứ có nề nếp ổn định, thì cha phụ tá Giacobe Phạm Văn Phượng, OP có những ngày tháng đồng hành cùng cộng đoàn dân Chúa nơi đây rất vui. Cha Giuse Trần Trung Nghĩa khởi xướng xây nhà thờ to gần gấp đôi nhà thờ cũ làm giáo xứ sang trang mới về cơ sở vật chất. Trong lễ an táng mẹ tôi, cha Phanxico Ass. Nguyễn Văn Dinh nhắc đến sự hy sinh của má tôi khi để ba tôi làm việc nhà thờ thời gian dài, làm cho gia đình chúng tôi xúc động mãi. Linh mục chánh xứ thứ tư là cha Giuse Nguyễn Minh Khôi, lại thể hiện lòng yêu thương giáo xứ bằng những điều kiện mình có. Cha không kêu gọi đóng góp nhưng giáo xứ lúc nào cũng đủ điều kiện để làm việc này việc kia. Lòng thương người nghèo trong giáo xứ của cha lan sang cả Nhóm ctxh Bông Hồng Xanh của chúng tôi nữa. Còn cha chánh xứ thứ năm, Phanxico Ass. Trần Đức Huấn đương nhiệm, cũng rất ấn tượng khi thay đổi giờ lễ, làm bàn ghế mới, đại tu nhà thờ để mừng kỷ niệm 50 năm...làm cho những người có tuổi như chúng tôi được thuận tiện đến nhà thờ. Và còn nhiều điều khác nữa từ các vị linh mục chánh xứ. Thật khó quên!
Những vị trong Ban Điều Hành Hội Đồng Giáo Xứ cũng nhiều “màu sắc”. Ấn tượng với tôi là cụ Trùm Khiêm, vị chánh trương đầu tiên. Thuở ấy, cụ mặc áo dài thâm, đội khăn đống với chòm râu dài, dáng vẻ thanh tao của một thầy dạy chữ nho. Cụ đã dời ngôi nhà của cụ cạnh nhà thờ để ngôi thánh đường rộng hơn. Vẻ khiêm tốn của cụ làm tôi nhớ mãi. Còn ông quản Châu, dù với cái roi dài đe nẹt đám trẻ con nghịch ngợm trong giờ lễ, tôi vẫn thích. Khi cao tuổi, cụ với một vài người khác uống trà, trò chuyện cùng ba tôi. Sau này, cháu nội của cụ làm linh mục, dâng lễ khá thường xuyên ở xứ Vinh Sơn này, có vẻ thiện cảm với chị em chúng tôi, khiến tôi cứ luôn miệng khen con cháu nhà cụ Châu có phúc....
Tôi đã từng có một bài viết về giáo xứ Vinh Sơn trên báo Bài Giảng Chúa Nhật của Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn (số tháng 8 năm 2011) với tựa đề “Giáo xứ Vinh Sơn 3 - Đất lành chim đậu” nêu được một số nét chính trong xứ đạo. Và nhìn hình ảnh ba tôi trong cuốn kỷ yếu 50 năm của giáo xứ, tôi vui, một niềm vui khó tả.
Quãng thời gian 50 năm với nhiều sự kiện, nhiều biến cố, không thể kể hết ra đây. Nhưng chắc chắn nhiều giáo dân vẫn không quên quãng thời gian giáo xứ hình thành, phát triển và luôn thăng tiến tốt đẹp trong ân sủng Chúa Thánh Thần và sự bảo trợ của thánh Vinh Sơn bổn mạng.
Đã có nhiều vị giáo dân cao niên qua đời, hiện diện cách nào đó, linh thiêng ở nhà hài cốt, và sau này là cả chúng tôi nữa, nhưng thế hệ con cháu của cộng đoàn giáo xứ Vinh Sơn này không quên những điều tốt đẹp Chúa đã làm trong cộng đoàn dân Chúa ở đây. Thật đáng nhớ và tạ ơn!
Maria Vũ Loan