Cuốn sách “Không có gì ngoài sự thật” đã được bày bán rộng rãi từ ngày 12 Tháng Giêng. Hy vọng của nhiều người là việc tiếp cận rộng rãi của công chúng với cuốn sách dày 330 trang này chấm dứt huyền thoại cho rằng Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein viết cuốn sách này để chống lại Đức Thánh Cha Phanxicô.
Lời mở đầu cuốn sách giải thích rõ ràng cho người đọc mục đích của cuốn sách. Vị tổng giám mục người Đức, thư ký riêng của Đức Bênêđíctô, viết: “Những trang này chứa đựng những chứng từ cá nhân về sự vĩ đại của một người khiêm nhường, một học giả xuất sắc, một Hồng Y và một vị Giáo hoàng đã làm nên lịch sử của thời đại chúng ta và điều này nên được ghi nhớ như một ngọn hải đăng về năng lực thần học, sự rõ ràng về giáo lý và sự khôn ngoan có tính tiên tri. Nhưng chúng cũng là tài liệu trực tiếp tìm cách làm sáng tỏ một số khía cạnh bị hiểu lầm về triều đại giáo hoàng của ngài với mô tả từ bên trong thế giới Vatican thực sự”.
Ý định thực sự của Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein qua cuốn sách “Không có gì ngoài sự thật” là bảo vệ di sản của Đức Bênêđíctô mà ngài coi là một người bạn, một người thầy và một người cha. Trong khi thế giới Công Giáo nói chung đánh giá cao triều đại Giáo Hoàng và di sản của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16, ở Đức có thể không đúng như thế. Những tấn công nhắm vào Đức Bênêđíctô vẫn dai dẳng ngay cả sau khi ngài đã qua đời.
Có hai sự kiện cho thấy rõ điều đó. Thứ nhất, Đức Bênêđíctô không phải là Giáo Hoàng đang tại vị cho nên chỉ có Đức và Ý được Tòa Thánh mời tham dự với tư cách phái đoàn chính thức. Các Quốc vương, tổng thống và các nhà lãnh đạo các quốc gia khác chỉ được tham dự với tư cách cá nhân. Thế mà, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, Giám Mục Georg Bätzing đã không tham dự tang lễ của ngài.
Thứ hai, ngay trong ngày tang lễ của ngài tờ Die Spiegel của Đức tung ra một bài báo có tựa đề “Di sản đen tối của Bênêđíctô”, trong đó tác giả quy chụp cho Đức Bênêđíctô trách nhiệm về những cơn lũ người Công Giáo rời bỏ Giáo Hội, vì theo tác giả, họ không hài lòng với một đạo Công Giáo cứng nhắc, giáo điều do Đức Bênêđíctô và những Giám Mục bảo thủ như Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Köln quyết liệt bảo vệ. Thực ra, đó là một lời ngụy biện. Tất cả các đề xuất về một đạo Công Giáo mới không cứng nhắc, không giáo điều bao gồm việc chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái đều là những vấn đề đã được anh em Tin lành chấp nhận nhưng tỷ lệ bỏ đạo còn cao hơn.
Liên quan đến các nhiệm vụ của mình bên cạnh Đức Giáo Hoàng Danh dự cũng như bên cạnh Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Gänswein chỉ rõ với lòng biết ơn rằng các vị đã cho ngài “cơ hội tham gia vào tất cả các sự kiện lịch sử và quan trọng nhất của giáo hội trong hai thập kỷ qua”. Những sự kiện từng là “những khoảnh khắc của niềm vui và sự thất vọng, sự nhiệt tình và nỗ lực đã xen kẽ. Các vấn đề chắc chắn không thiếu, chỉ cần nghĩ đến thảm kịch lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ hoặc những khó khăn về tài chính của Vatican. Nhưng cũng đã có những kinh nghiệm rất đẹp và những giá trị quý giá đã biểu lộ một đức tin sống động, nhất là nơi nhiều người trẻ trên thế giới, điều này mang lại lý do để hy vọng chính đáng vào tương lai của Giáo hội. “
Phần mở đầu mở đầu bằng câu chuyện này: “Vào tháng 2 năm 2003, khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger yêu cầu tôi trở thành thư ký riêng của ngài, trình bày vai trò mới của tôi trong Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngài chỉ ra rằng cả hai chúng tôi chỉ là ‘tạm thời’. Trước sự ngạc nhiên của các thành viên trong Thánh Bộ đối với mô tả khá kỳ lạ này, ngài giải thích với chúng tôi rằng ngài có ý định từ bỏ trách nhiệm đối với Thánh Bộ càng sớm càng tốt, sau khi đã mang gánh nặng này trong hai thập kỷ. Điều này được thể hiện bằng từ ‘tạm thời’: Ngài sẽ vẫn là tổng trưởng trong một thời gian ngắn và trong thời gian đó, tôi là thư ký của ngài. Trên thực tế, bản chất tạm thời được công bố đó đã trở thành sự hiện diện ổn định trong nhiều năm, cho đến khi ngài qua đời. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2003, tôi là thư ký riêng của ngài trong hai năm sau đó, trong khi ngài vẫn còn là tổng trưởng trước đây, cho đến khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời vào tháng 4 năm 2005. Và tôi vẫn tiếp tục làm như vậy trong suốt 8 năm triều đại giáo hoàng của ngài, cho đến khi ngài từ chức vào năm 2013, và sau đó, trong suốt những năm còn lại của cuộc đời ngài với tư cách là ‘Giáo hoàng danh dự’”.
Source:SismografoMons. Gänswein: Il Prefetto Ratzinger fece notare che entrambi eravamo solo “provvisori”
Lời mở đầu cuốn sách giải thích rõ ràng cho người đọc mục đích của cuốn sách. Vị tổng giám mục người Đức, thư ký riêng của Đức Bênêđíctô, viết: “Những trang này chứa đựng những chứng từ cá nhân về sự vĩ đại của một người khiêm nhường, một học giả xuất sắc, một Hồng Y và một vị Giáo hoàng đã làm nên lịch sử của thời đại chúng ta và điều này nên được ghi nhớ như một ngọn hải đăng về năng lực thần học, sự rõ ràng về giáo lý và sự khôn ngoan có tính tiên tri. Nhưng chúng cũng là tài liệu trực tiếp tìm cách làm sáng tỏ một số khía cạnh bị hiểu lầm về triều đại giáo hoàng của ngài với mô tả từ bên trong thế giới Vatican thực sự”.
Ý định thực sự của Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein qua cuốn sách “Không có gì ngoài sự thật” là bảo vệ di sản của Đức Bênêđíctô mà ngài coi là một người bạn, một người thầy và một người cha. Trong khi thế giới Công Giáo nói chung đánh giá cao triều đại Giáo Hoàng và di sản của Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16, ở Đức có thể không đúng như thế. Những tấn công nhắm vào Đức Bênêđíctô vẫn dai dẳng ngay cả sau khi ngài đã qua đời.
Có hai sự kiện cho thấy rõ điều đó. Thứ nhất, Đức Bênêđíctô không phải là Giáo Hoàng đang tại vị cho nên chỉ có Đức và Ý được Tòa Thánh mời tham dự với tư cách phái đoàn chính thức. Các Quốc vương, tổng thống và các nhà lãnh đạo các quốc gia khác chỉ được tham dự với tư cách cá nhân. Thế mà, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Đức, Giám Mục Georg Bätzing đã không tham dự tang lễ của ngài.
Thứ hai, ngay trong ngày tang lễ của ngài tờ Die Spiegel của Đức tung ra một bài báo có tựa đề “Di sản đen tối của Bênêđíctô”, trong đó tác giả quy chụp cho Đức Bênêđíctô trách nhiệm về những cơn lũ người Công Giáo rời bỏ Giáo Hội, vì theo tác giả, họ không hài lòng với một đạo Công Giáo cứng nhắc, giáo điều do Đức Bênêđíctô và những Giám Mục bảo thủ như Hồng Y Rainer Maria Woelki, Tổng Giám Mục Köln quyết liệt bảo vệ. Thực ra, đó là một lời ngụy biện. Tất cả các đề xuất về một đạo Công Giáo mới không cứng nhắc, không giáo điều bao gồm việc chúc lành và công nhận các kết hiệp đồng tính, phong chức linh mục cho phụ nữ, bãi bỏ luật độc thân linh mục, thay đổi giáo huấn về tính dục, giải thích lại Kinh Thánh về đồng tính luyến ái đều là những vấn đề đã được anh em Tin lành chấp nhận nhưng tỷ lệ bỏ đạo còn cao hơn.
Liên quan đến các nhiệm vụ của mình bên cạnh Đức Giáo Hoàng Danh dự cũng như bên cạnh Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Cha Gänswein chỉ rõ với lòng biết ơn rằng các vị đã cho ngài “cơ hội tham gia vào tất cả các sự kiện lịch sử và quan trọng nhất của giáo hội trong hai thập kỷ qua”. Những sự kiện từng là “những khoảnh khắc của niềm vui và sự thất vọng, sự nhiệt tình và nỗ lực đã xen kẽ. Các vấn đề chắc chắn không thiếu, chỉ cần nghĩ đến thảm kịch lạm dụng tình dục trong hàng giáo sĩ hoặc những khó khăn về tài chính của Vatican. Nhưng cũng đã có những kinh nghiệm rất đẹp và những giá trị quý giá đã biểu lộ một đức tin sống động, nhất là nơi nhiều người trẻ trên thế giới, điều này mang lại lý do để hy vọng chính đáng vào tương lai của Giáo hội. “
Phần mở đầu mở đầu bằng câu chuyện này: “Vào tháng 2 năm 2003, khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger yêu cầu tôi trở thành thư ký riêng của ngài, trình bày vai trò mới của tôi trong Bộ Giáo Lý Đức Tin, ngài chỉ ra rằng cả hai chúng tôi chỉ là ‘tạm thời’. Trước sự ngạc nhiên của các thành viên trong Thánh Bộ đối với mô tả khá kỳ lạ này, ngài giải thích với chúng tôi rằng ngài có ý định từ bỏ trách nhiệm đối với Thánh Bộ càng sớm càng tốt, sau khi đã mang gánh nặng này trong hai thập kỷ. Điều này được thể hiện bằng từ ‘tạm thời’: Ngài sẽ vẫn là tổng trưởng trong một thời gian ngắn và trong thời gian đó, tôi là thư ký của ngài. Trên thực tế, bản chất tạm thời được công bố đó đã trở thành sự hiện diện ổn định trong nhiều năm, cho đến khi ngài qua đời. Từ ngày 1 tháng 3 năm 2003, tôi là thư ký riêng của ngài trong hai năm sau đó, trong khi ngài vẫn còn là tổng trưởng trước đây, cho đến khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời vào tháng 4 năm 2005. Và tôi vẫn tiếp tục làm như vậy trong suốt 8 năm triều đại giáo hoàng của ngài, cho đến khi ngài từ chức vào năm 2013, và sau đó, trong suốt những năm còn lại của cuộc đời ngài với tư cách là ‘Giáo hoàng danh dự’”.
Source:Sismografo