1. Đức Giáo Hoàng lên án vụ tội ác chiến tranh ở thành phố Bucha.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã lên án “vụ thảm sát Bucha” và giương cao một lá cờ Ukraine được gửi đến ngài từ thị trấn nơi các thi thể bị trói, bị bắn ở cự ly gần, một ngôi mộ tập thể và các dấu hiệu hành quyết khác được tìm thấy.
“Tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì mang lại an ủi và hy vọng, lại mang đến những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha,” ngài nói vào cuối buổi tiếp kiến hàng tuần của mình tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục của Vatican hôm thứ Tư.
“Sự tàn ác ngày càng khủng khiếp, ngay cả đối với những dân thường, phụ nữ và trẻ em vô phương tự vệ. Họ là những nạn nhân mà dòng máu vô tội kêu thấu đến trời cao và van xin: 'Hãy dừng ngay cuộc chiến này lại! Hãy làm câm nín vũ khí! Hãy ngừng gieo rắc cái chết và sự hủy diệt',” ngài nói.
Điện Cẩm Linh hôm thứ Ba cho biết các cáo buộc của phương Tây rằng lực lượng Nga phạm tội ác chiến tranh bằng cách hành quyết dân thường ở Bucha là một “sự giả mạo ma quái” nhằm bôi nhọ quân đội Nga.
“Hôm qua, chính xác từ Bucha, họ đã mang cho tôi lá cờ này,” Đức Giáo Hoàng nói, mở nó ra và giơ nó lên cho hàng nghìn khán giả, họ đã vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Lá cờ trông tối tăm, ố vàng và có chữ viết trên đó.
“Nó đến từ chiến tranh, chính xác là từ thành phố tử đạo Bucha đó” ngài nói, trước khi yêu cầu một nhóm trẻ em tị nạn chiến tranh đến từ Ukraine hôm thứ Ba tiến lên khán đài, đứng bên cạnh ngài.
“Những đứa trẻ này đã phải chạy trốn để đến một vùng đất an toàn. Đây là thành quả của chiến tranh. Chúng ta đừng quên họ và đừng quên người dân Ukraine,” ngài nói, trước khi tặng mỗi đứa trẻ một món quà là một quả trứng Phục sinh bằng sô cô la.
2. Vài nét về thành phố Bucha
Bucha (tiếng Ukraine là Буча) là một thành phố ở vùng Kiev của Ukraine. Một đồng nghiệp người Ukraine giải thích với chúng tôi từ Bucha trong tiếng Ukraine có nghĩa là “tử đạo”.
Về mặt hành chính, nó được coi là một thành phố có ý nghĩa quan trọng đối với vùng Kiev. Dân số của thành phố là 36,971 người theo số liệu vào tháng 7, 2021. Ngày Bucha được tổ chức tại thành phố vào ngày 13 tháng 9.
Quá trình hình thành Bucha cũng tương tự như việc hình thành nên thành phố Irpin hiện đại. Cụ thể là khi Ukraine xây dựng tuyến đường sắt Kiev – Kovel vào năm 1898, một khu định cư đã được xây dựng để làm nơi ở cho các công nhân. Sau đó, hình thành một khu định cư sầm uất và Bucha trở thành một trạm dừng của tuyến đường sắt này. Gần trạm dừng xe lửa Bucha có một ngôi làng nhỏ tên là Yablunka, nơi từng có một nhà máy gạch.
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, trước khi Kiev được giải phóng khỏi quân đội Đức Quốc xã vào tháng 12 năm 1943, Bucha là nơi đặt trụ sở của Quân đoàn Ukraine số 1 do tướng Vatutin chỉ huy.
Sau thế chiến thứ hai, có một nhà máy sản xuất thủy tinh ở Bucha. Được xây dựng vào năm 1946, nó đã bị đóng cửa vào năm 2016. Hình ảnh lịch sử của Bucha là một ga đường sắt có từ thế kỷ 19 nằm ở rìa phía nam của thành phố.
Bucha được cấp trạng thái thành phố vào ngày 9 tháng 2 năm 2006, trước đó, Bucha là một thị trấn thuộc thành phố Irpin. Có một sân vận động ở Bucha tên là Sân vận động Yuvileiny, nơi một số trận đấu đã được tổ chức vào tháng 10 năm 2016 cho vòng loại Giải vô địch U19 Âu Châu 2017 của UEFA.
Trong cuộc xâm lược Ukraine năm 2022 của Nga, giao tranh ác liệt đã diễn ra ở Bucha như một phần của cuộc tấn công Kiev, dẫn đến tổn thất nghiêm trọng của Nga. Thành phố đã bị quân Nga chiếm vào ngày 12 tháng 3. Thị trưởng Anatoliy Fedoruk tuyên bố lực lượng Ukraine tái chiếm Bucha vào ngày 31 tháng 3 năm 2022.
Vụ thảm sát Bucha
Vào ngày 2 tháng 4 năm 2022, các bản tin và video xuất hiện cho thấy xác người nằm la liệt trên đường phố, tay bị trói giật ra sau và họ bị bắn đằng sau ót. Ít nhất 410 thi thể đã được tìm thấy. Nhiều người bị xô xuống hố chôn tập thể. Nhiều phụ nữ chết trần truồng chứng tỏ họ đã bị hiếp dâm trước khi bị giết chết.
3. Những người sống sót ở Bucha kể lại nỗi kinh hoàng 'tê dại' khi họ tiến ra từ chỗ núp
Một người đàn ông vẫn còn đang run rẩy vì chấn thương sau tất cả những điều này.
Khi Mykola Pavlyuk đứng bên ngoài căn nhà của anh ở Bucha, nước mắt ứa ra từ đôi mắt, chảy trên khuôn mặt đầy những vết bẩn của anh. Anh ấy hết sức muốn chia sẻ câu chuyện của mình nhưng run rẩy vì những tổn thương gây ra vì những chuyện đã xảy ra.
Pavlyuk, 53 tuổi, là một trong những cư dân sống sót của thị trấn Ukraine bị bao vây, phía tây bắc Kiev, nơi những bằng chứng ghê rợn về những vụ giết người và tra tấn đã được đưa ra ánh sáng sau khi lực lượng Nga rút lui. Anh ta nói với ABC News rằng khi quân đội Nga đến căn nhà của anh ta, họ đã giết tất cả những người đàn ông dưới 50 tuổi, bao gồm cả hai người bạn của Pavlyuk.
Pavlyuk cho biết người Nga cho anh 20 phút để chôn cất họ. Anh ta chỉ cho ABC News xem những ngôi mộ sơ sài mà anh ta vội vàng đào ở sân sau, mỗi ngôi mộ được đánh dấu bằng một tấm ván gỗ và trên đầu là một cây thánh giá. Anh muốn mang đến cho những người quá cố chút phẩm giá mà anh có thể.
“Những ngôi mộ quá nông cạn,” Pavlyuk nói. “Tôi chỉ muốn bảo vệ họ khỏi lũ chó.”
Pavlyuk và những người dân khác đã nói chuyện với ABC News trong những ngày sau khi lực lượng Nga rời Bucha, để lại dấu vết rõ ràng về cái chết, sự tàn phá, khủng bố và đau thương đã gây chấn động cộng đồng quốc tế. Hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiếm đóng. Khi ABC News đến hôm thứ Ba, các thi thể vẫn nằm trên đường phố. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi một cuộc điều tra xem liệu tội ác chiến tranh, bao gồm cả tội diệt chủng, có được thực hiện hay không.
Theo Pavlyuk, khi quân đội Nga đến Bucha vào cuối tháng 2, họ yêu cầu mọi người cung cấp tài liệu và buộc những người đàn ông cởi trần để lộ bất kỳ hình xăm nào. Họ ngay lập tức bắn và giết bất cứ ai mà họ cho là mối đe dọa, mà không cần hỏi bất kỳ câu hỏi nào.
Thị trưởng của ngôi làng Motyzhyn gần đó, Olga Sukhenko, và gia đình cô dường như cũng gặp phải số phận tương tự. ABC News chứng kiến thi thể không còn sống của họ trong một khu vực nhiều cây cối.
Một người dân Bucha khác, nói với ABC News rằng chồng cô cũng bị buộc phải cởi bỏ quần áo của mình để xem anh ta có bất kỳ hình xăm nào hay không.
Lính Nga tiếp quản tòa nhà chung cư của Pavlyuk, biến nhà của các gia đình Ukraine thành khu tập thể thời chiến cho những kẻ côn đồ say xỉn, hung bạo. Những căn phòng mà Pavlyuk cho ABC News xem đầy ắp chăn màn và đồ ăn cũ.
Pavlyuk cho biết anh và vợ đã sống dưới tầng hầm hơn tháng với ít thức ăn và nước uống, chỉ dám ra tới ngoài sân để nấu nướng trên bếp bên ngoài.
Anh ấy nói với ABC News rằng họ phải đối mặt với nỗi sợ hãi thường trực về một vụ giết người tùy tiện hoặc một hành động bạo lực ngẫu nhiên, như khi một người bạn bị giết bởi một quả lựu đạn mà anh ấy nói là bị một người lính say rượu ném như một trò đùa. Các bộ phận cơ thể của người bạn nằm bên ngoài mặt đất trong nhiều ngày cho đến khi Pavlyuk được phép thu thập, cho vào túi và chôn trong một ngôi mộ bên cạnh hai người bạn khác của mình.
Nhiều thi thể được vứt trong một ngôi mộ tập thể bên ngoài một nhà thờ. Người dân đã chôn một số người chết trên đường phố trong khi thị trấn bị Nga chiếm đóng. Hầm chứa đầy thi thể trong những chiếc túi ni lông đen nằm đè lên những nạn nhân khác, họ được quấn trong tấm khăn trải giường hoặc không có gì cả. Người dân địa phương nói với ABC News rằng có thể có tới 90 người được chôn cất bên ngoài nhà thờ Thánh Anrê.
Các lực lượng Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24 tháng 2, chiếm lãnh thổ và ném bom toàn bộ các thành phố. Khi cuộc chiến tiếp diễn, Nga phải đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ từ Ukraine, những người đã tìm cách chiếm lại một số lãnh thổ trong những ngày gần đây khi lực lượng Nga rút lui.
Theo Tổng công tố viên Ukraine Iryna Venedyktova, ít nhất 410 dân thường đã được tìm thấy đã chết ở Bucha và các thị trấn mới được tái chiếm gần đây khác gần thủ đô Ukraine, nơi đang có một cuộc điều tra về các tội ác chiến tranh của lực lượng Nga. Hình ảnh đồ họa xuất hiện từ Bucha cho thấy những người không có vũ khí trong trang phục dân sự dường như đã bị hành quyết với tay hoặc chân của họ bị trói lại, làm dấy lên sự phẫn nộ từ Hoa Kỳ cũng như một số quốc gia và tổ chức khác.
Nga đã phủ nhận trách nhiệm, gọi những hình ảnh này là “giả” và nói rằng tất cả các đơn vị của họ đã rút hoàn toàn khỏi Bucha vào khoảng ngày 30 tháng 3. Một phân tích của ABC News về video và hình ảnh vệ tinh xác nhận một số thi thể được nhìn thấy nằm trên đường phố Bucha đã ở đó sớm nhất, vào ngày 19 tháng 3, khi thị trấn vẫn còn bị quân Nga chiếm đóng, trái ngược với tuyên bố của Nga rằng cảnh tượng này được “dàn dựng” sau khi quân đội của họ rời đi.
Khi ở Bucha, ABC News đã gặp một nhóm Giám sát Nhân quyền đang thu thập bằng chứng về tội ác chiến tranh.
“Những gì chúng tôi đã thấy cho đến nay và những gì chúng tôi nghe được từ cư dân - những gì chúng tôi ghi lại được - thực sự kinh khủng, bao gồm cả báo cáo rằng lực lượng Nga đã kéo người dân ra khỏi nhà của họ, thẩm vấn họ trong thời gian ngắn và sau đó hành quyết họ. Richard Weir, một nhà nghiên cứu trong bộ phận Khủng hoảng và Xung đột tại Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết.
Một nhóm từ Ủy ban Hồng Thập Tự Quốc tế, gọi tắt là ICRC, cũng đã có mặt tại Bucha, để đánh giá nhu cầu và cung cấp viện trợ nhân đạo.
Người phát ngôn của ICRC, Alyona Synenko, nói với ABC News: “Tình hình nhân đạo rất nghiêm trọng. “Chúng tôi đã chứng kiến những người cực kỳ dễ bị tổn thương - người già, người bị hạn chế đi lại, người bị bệnh, những người ở một mình trong căn hộ không có hệ thống sưởi, không điện, không nước sinh hoạt, đang cần các nhu cầu y tế.”
Cư dân Bucha Tatyana Chernysh và chồng cô nói với ABC News rằng họ sống sót được nhờ “thánh ý Chúa” trong khi rất nhiều người hàng xóm của họ không được may mắn như vậy.
“Bất cứ lúc nào, những kẻ xâm lược cũng có thể vào nhà của chúng tôi và gây ra cho chúng tôi bất cứ điều gì họ muốn,” chồng của Chernysh cho biết. “Thật là kinh hoàng. Nó quá tệ.”
Hai vợ chồng đã không rời khỏi nhà của họ trong khi quân đội Nga chiếm đóng thị trấn. Họ nói “những người tốt” đã mang thức ăn và thuốc cho họ. Mặc dù các binh sĩ Nga cắm trại cách xa nhà của họ, Chernysh và chồng cô cho biết họ đã nghe thấy tiếng súng và những viên đạn lạc đó đã bắn thủng ngôi nhà của họ.
Kể từ khi các lực lượng Nga rút lui và gần đây nhận được viện trợ, Chernysh và chồng của cô cuối cùng đã ra khỏi nơi ẩn náu để xem những gì còn lại của thị trấn bị tàn phá của họ. Họ nhớ lại đã nhìn thấy những thi thể nằm ngổn ngang trên đường phố và vỉa hè.
“Rõ ràng ý định của họ là phá hủy Ukraine, phá hủy người dân của chúng tôi, phá hủy nền kinh tế của chúng tôi, phá hủy nền văn hóa của chúng tôi,” chồng của Chernysh nói về quân đội Nga. “Họ tuyên bố họ đến để giải phóng. Chỉ là những lời dối trá. Chúng là những kẻ khủng bố”.
Sau khi sống sót sau nỗi kinh hoàng đến “tê dại” đó, gia đình cho biết họ “cảm thấy an toàn” và có ý định ở lại Bucha, mặc dù thiếu điện, nước sinh hoạt và hệ thống liên lạc đáng tin cậy.
“Đó là nơi chúng tôi sống. Chúng tôi không muốn nhường ngôi nhà của mình cho những kẻ xâm lược,” chồng của Chernysh nói. “Đó là thị trấn của chúng tôi. Đó là nhà của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ở lại.”
Mặc dù ông thừa nhận rằng họ có thể suy nghĩ kỹ nếu lực lượng Nga quay trở lại.
“Hy vọng rằng họ sẽ không quay lại,” anh ấy nói thêm, “nhưng với họ thì bạn không bao giờ có thể biết được.”
4. Buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô
Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: Trong chiến tranh tại Ukraine hiện nay, chúng ta chứng kiến sự bất lực của các tổ chức quốc tế
Sáng thứ Tư, mùng 06 tháng Tư năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng 6,000 tín hữu hành hương, ngồi đầy Đại thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican.
Đầu buổi tiếp kiến, mọi người nghe đoạn đoạn sách Tông đồ Công vụ thuật lại sự tích thánh Phaolô và các bạn đồng hành bị đắm tàu và trôi dạt vào đảo Malta và được dân chúng tại đây đón tiếp, giúp đỡ (Cv 28:1-2):
“Sau khi được cứu thoát, chúng tôi được biết rằng đảo nào tên là Malta. Những người dân tại đây đã đối xử chúng tôi với lòng nhân đạo hiếm có; tất cả chúng tôi tụ tập quanh đống lửa, mà họ đã đốt lên vì mưa xảy đến và trời lạnh.”
Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài giáo lý về tuổi già để thuật lại chuyến tông du ngài mới thực hiện hồi cuối tuần qua tại Malta.
Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Thứ Bảy và Chúa Nhật tuần trước, tôi đã du hành tới Malta: một cuộc Tông du đã được lên kế hoạch từ khá lâu. Nó đã bị hoãn lại hai năm trước do Covid và những điều này. Ít người biết Malta, cho dù đây là một hòn đảo nằm giữa Địa Trung Hải. Nó đã đón nhận Tin Mừng từ rất sớm. Tại sao? Bởi vì Thánh Tông đồ Phaolô bị đắm tàu gần bờ biển và đã tự cứu mình một cách kỳ diệu cùng với tất cả những người trên tàu với ngài - hơn hai trăm bảy mươi người. Sách Tông đồ Công vụ kể lại rằng người Malta đã chào đón tất cả các ngài, và sử dụng cụm từ này: “với lòng tốt khác thường” (28: 2). Tôi đã chọn chính cụm từ này - với lòng tốt khác thường - làm khẩu hiệu cho cuộc Hành trình của tôi vì chúng chỉ ra con đường phải đi theo, không những để đối diện với hiện tượng di dân, mà nói chung, để thế giới có thể trở nên huynh đệ hơn, đáng sống hơn và có thể được cứu khỏi một "cuộc đắm tàu" đang đe dọa tất cả chúng ta. Vì tất cả chúng ta - như chúng ta đã học – đang trên cùng một con thuyền, tất cả chúng ta. Nhìn từ đường chân trời đó, Malta là một địa điểm chủ yếu.
Hơn hết, về mặt địa lý, do vị trí của nó ở trung tâm Biển giữa Châu Âu và Châu Phi, nó cũng tắm gội cho cả Châu Á. Malta là một loại “bông hồng trước gió”, nơi các dân tộc và các nền văn hóa gặp gỡ nhau. Đó là một nơi hoàn hảo để quan sát khu vực Địa Trung Hải từ góc nhìn 360 độ. Ngày nay chúng ta thường nghe nói về "địa chính trị". Nhưng thật không may, luận lý học thống trị lại là chiến lược của các quốc gia hùng mạnh nhất để khẳng định lợi ích của chính họ, mở rộng khu vực ảnh hưởng kinh tế, hoặc ảnh hưởng ý thức hệ, và / hoặc ảnh hưởng quân sự. Chúng ta đang thấy điều này với chiến tranh. Trong sơ đồ này, Malta đại diện cho quyền lợi và sức mạnh của các quốc gia “nhỏ”, nhỏ nhưng giàu lịch sử và văn minh, những điều sẽ dẫn đến một luận lý học khác - đó là tôn trọng và tự do – luận lý học của sự tôn trọng và cũng là luận lý học của sự tự do, của việc cùng tồn tại các khác biệt, chống lại việc thực dân hóa của những kẻ mạnh nhất. Chúng ta đang thấy điều này ngay lúc này. Và không những chỉ từ một phía: thậm chí từ những phía khác… Sau Thế chiến II, nỗ lực đã được thực hiện để đặt nền móng cho một kỷ nguyên hòa bình mới. Nhưng, thật không may - chúng ta không bao giờ học được gì, phải không? - câu chuyện cũ về sự cạnh tranh giữa các cường quốc lại tiếp tục. Và, trong cuộc chiến hiện nay ở Ukraine, chúng ta đang chứng kiến sự bất lực của các cơ quan Liên hiệp quốc.
Khía cạnh thứ hai: Malta là một địa điểm trọng yếu liên quan đến hiện tượng di dân. Tại trung tâm chào đón Gioan XXIII, tôi đã gặp rất nhiều người di cư đổ bộ lên đảo sau những chuyến đi khủng khiếp. Chúng ta không bao giờ được mệt mỏi khi lắng nghe những chứng từ của họ bởi vì chỉ có cách này, chúng ta mới có thể thoát khỏi một tầm nhìn méo mó thường được loan truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và khuôn mặt, câu chuyện, vết thương, ước mơ và hy vọng của những di dân này mới có thể được phát hiện. Mỗi di dân đều độc đáo. Họ không phải là một con số mà là một con người. Mỗi người đều độc đáo y như mỗi người chúng ta. Mỗi di dân có phẩm giá, có cội nguồn, có văn hóa. Mỗi người trong số họ đều là người mang một sự phong phú vô cùng lớn lao hơn những rắc rối họ mang tới. Và chúng ta đừng quên rằng Châu Âu được tạo ra từ những cuộc di dân.
Chắc chắn, việc chào đón họ phải được tổ chức - điều này đúng - và được giám sát; và trước hết, nó phải được lên kế hoạch với nhau, ở bình diện quốc tế. Không thể giản lược hiện tượng di dân thành một cuộc khủng hoảng; nó là một dấu chỉ thời đại của chúng ta. Nó nên được đọc và giải thích như vậy. Nó có thể trở thành một dấu chỉ xung đột, hay đúng hơn một dấu chỉ hòa bình. Nó phụ thuộc vào cách chúng ta tiếp nhận nó; nó phụ thuộc vào chúng ta. Những người đã trao phó sự sống cho Trung tâm Gioan XXIII ở Malta đã thực hiện một cuộc lựa chọn Kitô giáo. Đây là lý do tại sao nó được gọi là “Phòng thí nghiệm hòa bình”: phòng thí nghiệm của hòa bình. Nhưng tôi muốn nói rằng toàn bộ Malta là một phòng thí nghiệm cho hòa bình! Toàn bộ quốc gia xuyên qua các thái độ, các thái độ của chính nó, là một phòng thí nghiệm cho hòa bình. Và nó có thể thể hiện điều này, tức sứ mệnh của nó, nếu nó biết rút tỉa nhựa sống của tình huynh đệ, lòng trắc ẩn và sự đoàn kết từ cội nguồn của nó. Dân tộc Malta đã tiếp nhận những giá trị này, cùng với Tin Mừng. Và, nhờ Tin Mừng, họ sẽ có thể giữ cho chúng sinh động.
Vì lý do này, với tư cách là Giám mục Rôma, tôi đã đi để củng cố dân tộc đó trong đức tin và hiệp thông. Thực vậy - khía cạnh thứ ba - Malta cũng là nơi chủ chốt do khía cạnh truyền giảng tin mừng. Từ Malta và từ Gozo, hai giáo phận của đất nước, nhiều linh mục và tu sĩ, nhưng cả giáo dân nữa, đã ra đi mang chứng tá Kitô giáo của họ tới khắp thế giới. Như thể Thánh Phaolô đi qua đó để lại sứ mệnh của mình trong DNA của người Malta! Vì lý do này, chuyến thăm của tôi trên hết là một hành động biết ơn - biết ơn đối với Thiên Chúa và những người thánh thiện, trung thành từ Malta và Gozo.
Tuy nhiên, làn gió của chủ nghĩa thế tục, của một nền văn hóa giả tạo hoàn cầu hóa dựa trên chủ nghĩa tiêu dùng, chủ nghĩa tân tư bản và chủ nghĩa tương đối, cũng thổi đến đó. Do đó, đã đến lúc phải có một cuộc Phúc âm hóa mới ở đó nữa. Giống các vị tiền nhiệm của tôi, chuyến thăm mà tôi thực hiện tại Hang đá Thánh Phaolô giống như rút ra từ suối nguồn để Tin Mừng có thể tràn qua Malta với sự tươi mát từ nguồn gốc của nó và làm sống lại di sản vĩ đại của lòng đạo bình dân. Điều này được tượng trưng ở Đền thờ Đức Mẹ Quốc gia Ta ’Pinu trên đảo Gozo, nơi chúng tôi đã cử hành một khoảnh khắc cầu nguyện mãnh liệt. Ở đó, tôi nghe thấy trái tim của người Malta đập. Họ có một sự tin tưởng bao la vào Mẹ Thánh của họ. Mẹ Maria luôn đưa chúng ta trở lại những điều cốt yếu, với Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại. Và điều này cho chúng ta, trở lại với tình yêu thương xót của Người. Mẹ Maria giúp chúng ta làm sống lại ngọn lửa đức tin bằng cách lấy ngọn lửa của Chúa Thánh Thần để lôi cuốn thế hệ này sang thế hệ khác đến với việc vui mừng loan báo Tin Mừng, vì niềm vui của Giáo Hội là được loan báo Tin Mừng! Chúng ta đừng quên điều này, đừng quên câu nói này của Thánh Phaolô VI: ơn gọi của Giáo Hội là truyền giảng tin mừng. Niềm vui của Giáo hội là truyền giảng tin mừng. Chúng ta đừng quên điều này nữa: đó là định nghĩa đẹp nhất về Giáo Hội.
Tôi lấy cơ hội này để nói lại lòng biết ơn của tôi đối với Tổng thống Cộng hòa Malta, rất lịch thiệp và đầy tình anh em: cảm ơn ông và gia đình ông; với Thủ tướng Chính phủ và các Cơ quan dân sự khác, những người đã tiếp đón tôi với sự ân cần xiết bao; cũng như các Giám mục và tất cả các thành viên của cộng đồng giáo hội, các tình nguyện viên và tất cả những người đã đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Tôi không muốn bỏ qua việc đề cập đến Trung tâm Gioan XXIII chào đón những người di cư: và vị tu sĩ dòng Phanxicô ở đó [Cha Dionisio Mintoff], người đã duy trì để nó sống động ở tuổi 91, và tiếp tục làm việc như vậy với các cộng tác viên của giáo phận. Đó là một mẫu gương về lòng nhiệt thành tông đồ và tình yêu đối với người di cư, điều rất cần ngày nay. Qua chuyến thăm này, chúng ta gieo hạt, nhưng chính Chúa làm nó lớn lên. Cầu mong lòng nhân từ vô hạn của Người ban cho hoa trái dồi dào là hòa bình và mọi điều tốt lành cho những người Malta thân yêu! Cảm ơn dân tộc Malta về cuộc chào đón đầy tình người, đầy tình Kitô giáo như vậy. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.