Theo Đức Ông Charles Pope, tại lễ khai mạc Thế vận hội Tokyo, có một cảnh tượng đáng buồn khi dàn hợp xướng của trẻ em hát bài hát của John Lennon, “Imagine” [Hãy tưởng tượng]. Trong khi một số người nghĩ bài hát này "hay" thì những từ ngữ đầy chất duy vô thần / duy hoàn cầu cực đoan là một cuộc tấn công trực tiếp vào những điều trọng tâm đối với sự hiện hữu của bất cứ nền văn minh nào. Lennon tưởng tượng, với sự tán thành, một thế giới không có Thiên Chúa, tôn giáo hay đất nước. Quả thực, không có lòng mộ đạo, không có lòng trung thành, và không có gì đáng chết cho. Ông cũng bác bỏ ý tưởng về thiên đường, địa ngục, và hơn thế nữa ngụ ý rằng tôn giáo, đức tin và Thiên Chúa là nguồn gốc của bạo lực, tham lam và mất đoàn kết.
Như các bạn sẽ thấy dưới đây, có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy chính John Lennon sau này đã tách mình ra khỏi nhiều quan niệm được ca tụng trong lời của bài hát.
Người ta tự hỏi liệu các trẻ em Tokyo có biết thế giới mà các em hát về thực sự trống rỗng, tăm tối, không thực tế và không đúng chỗ như thế nào không. Người ta cũng tự hỏi, liệu những người tổ chức lễ khai mạc có hiểu được sự trớ trêu của việc ca hát về một thế giới không có quốc gia, trong khi các vận động viên diễu hành dưới những lá cờ từ các quốc gia khác nhau chuẩn bị thi đấu.
Dưới đây là một số lời bài hát của Lennon:
Hãy tưởng tượng không có thiên đường | Imagine there’s no heaven |
Thật dễ dàng nếu bạn thử | It’s easy if you try |
Không có địa ngục bên dưới chúng ta | No hell below us |
Trên chúng ta chỉ có bầu trời | Above us only sky |
Hãy tưởng tượng mọi người sống cho ngày hôm nay | Imagine all the people living for today |
Hãy tưởng tượng không có quốc gia | Imagine there’s no countries |
Không khó để tưởng tượng | It isn’t hard to do |
Không có gì để giết hoặc chết cho | Nothing to kill or die for |
Và cũng không có tôn giáo | And no religion too |
Hãy tưởng tượng mọi người sống một cuộc sống hòa bình | Imagine all the people living life in peace |
Bạn, bạn có thể nói | You, you may say |
Tôi là một người mơ mộng, nhưng tôi không phải là người duy nhất | I’m a dreamer, but I’m not the only one |
Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi | I hope some day you’ll join us |
Và thế giới sẽ là một | And the world will be as one |
Hãy tưởng tượng không có tài sản….v.v. | Imagine no possessions ….etc |
Thế đó, một thế giới không có đức tin, tôn giáo, Giáo hội, Đất nước, lòng mộ đạo, lòng yêu nước và nền kinh tế thị trường tự do. Bài hát đã ngầm tán thành chủ nghĩa cộng sản vô thần, hay ít nhất là chủ nghĩa xã hội trong giấc mơ “không có của cải”. "Hãy tưởng tượng" có lẽ là bài hát thế tục và cấp tiến nhất từng được viết, đầy những khinh miệt, phá vỡ cơ cấu, cách mạng và duy giản lược, một Magna Carta [đại hiến chương] cho chủ nghĩa nhân bản thế tục và chủ nghĩa cộng sản.
Tuy nhiên, xem ra John Lennon đã bác bỏ phần lớn bài hát này, hoặc, đúng hơn, không bao giờ có ý đó ngay từ lúc đầu. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1980 được thực hiện ngay trước khi ông qua đời, có lẽ là cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông, ông nói một số điều đáng chú ý cho thấy một John Lennon rất khác so với những gì bài hát miêu tả. Cuộc phỏng vấn (được trích dẫn dưới đây trong một nguồn thứ cấp) dường như bị lãng quên phần lớn vì vụ sát hại Lennon đã thay đổi hoàn toàn trình thuật và đóng băng hình ảnh của ông như “người cấp tiến cực đoan của thập niên 60”. Có vẻ như ông rất xa với điều đó khi qua đời. Xin đơn trích một phần nhỏ của bài viết ở đây, bạn có thể đọc toàn bộ tại: https://www.theamericanconservative.com/articles/stop-imagining/
Dưới đây là các đoạn trích có liên hệ:
Trong bài hát dứt khoát của mình, “Imagine”…. [Lennon] nổi tiếng mơ về một thế giới “không có tài sản”. Lennon lúc trưởng thành minh nhiên bác bỏ các tâm tư ngây thơ như vậy:
Ông nói, "Tôi làm việc vì tiền và tôi muốn trở nên giàu có… Điều tôi quen thuộc là mặc cảm tội lỗi về tiền bạc. … Bởi vì tôi nghĩ tiền đồng nghĩa với tội lỗi. Tôi không biết. Tôi nghĩ rằng tôi đã vượt qua nó, bởi vì tôi hoặc phải tiến tới hoặc phải im miệng, ông biết đấy. Nếu tôi đi tu trong tay không có gì, thì đã đành. Còn không, nếu tôi cố gắng kiếm tiền, thì phải kiếm nó. Bản thân tiền bạc đâu phải là gốc rễ của mọi điều xấu xa".
Người nổi tiếng kêu gọi tưởng tượng ra một thế giới "Không có tôn giáo" cũng bác bỏ việc mình chống chủ nghĩa hữu thần.
Ông nói, “Người ta nghĩ tôi chống Chúa Kitô hoặc chống tôn giáo. Tôi không hề như vậy. Tôi là một người sùng đạo nhất. Tôi là người tôn giáo theo nghĩa thừa nhận có nhiều điều hơn là nhìn bằng mắt. Tôi chắc chắn không phải là người vô thần".
Thậm chí còn gây sốc hơn với ý tưởng về Lennon như một người cánh tả thế tục, hoặc một nhà tư tưởng sâu sắc, con người này đã bác bỏ thuyết biến hóa.
Ông nhấn mạnh “Nhân tiện, tôi cũng không nghĩ chúng ta phát xuất từ khỉ. Đây là một điều rác rưởi khác. Nó dựa trên cái quái gì vậy? Chúng ta không thể phát xuất từ bất cứ điều gì — có thể là cá, nhưng không phải là khỉ. Tôi không tin vào sự biến hóa của cá thành khỉ rồi thành người. Tại sao lúc này khỉ không thay đổi thành người? Đó là rác rưởi tuyệt đối".
Các cuộc phỏng vấn cuối cùng của ông cho thấy ông quan tâm đến gia đình trước nhất.
Ông nói với các người hâm mộ: “Tôi không ở đây vì các bạn. Tôi ở đây vì tôi, và [Yoko] và đứa bé". Ông kính trọng định chế hôn nhân, cho biết ông đánh giá cao xiết bao việc nhà nước chấp thuận sự kết hợp của ông với Ono. “Các nghi thức rất quan trọng, bất kể chúng ta nghĩ gì khi còn nhỏ. … Vì vậy, ngày nay hợp mốt là không nên kết hôn. Nhưng tôi không lưu ý đến việc hợp mốt".
Như thế, ở đây, nhà cách mạng, xem ra một là xét lại, hai là không bao giờ hoàn toàn chấp nhận chủ nghĩa cấp tiến triệt để của bài hát “Imagine”. Ở chỗ khác trong bài báo, ông được trích dẫn nói như sau:
“Việc hô to ‘Cách mạng’ và ‘Quyền hành cho nhân dân’ bao giờ cũng dễ dàng hơn là nhìn vào chính các bạn và cố gắng khám phá ra điều gì có thực chất, điều gì không ngay bên trong các bạn, khi các bạn tự lừa dối chính mình. Đó là điều khó khăn nhất. "
Đức Ông Pope cho rằng “tôi không đề cao John Lennon như bất cứ điều gì khác ngoài việc ông là một ca sĩ và nhà soạn nhạc, và là một người khá giỏi trong lãnh vực này. Cá nhân tôi không đồng ý khi chúng ta nâng cao các ngôi sao điện ảnh, và các nghệ sĩ giải trí lên địa vị của các chuyên gia văn hóa và chính trị. Nhưng vì sự kiện có nhiều người làm thế, nên điều đáng chú ý là một trong những thần tượng của phong trào nhân bản thế tục và cánh tả cấp tiến, đã làm một cuộc hành trình trở lại với các giá trị truyền thống, gia đình, đức tin và trách nhiệm giải trình cá nhân.
"Tôi không phê phán mọi điều Lennon nói trong bài báo, tôi chỉ ghi nhận hành trình mà ông đã thực hiện và hy vọng rằng Lennon không chết như một người vô thần cực đoan như một số người nghĩ ông như vậy. Tôi cũng cầu nguyện để nhiều người khác cũng sẽ và chịu thực hiện cuộc hành trình mà ông ấy dường như đã thực hiện”.