PHỎNG VẤN SƠ TÊRÊSA TRẦN KIM DUNG
“HẠNH PHÚC KHI MÌNH LÀ MỘT NỮ TU”
Trọng Chính thực hiện
Thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2017, nữ tu Têrêsa Trần Kim Dung tuyên hứa vĩnh viễn, để trở nên thành viên chính thức của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đầu tiên trên nước Úc.
Cuộc đời và ơn gọi của Sơ gắn liền với những biến cố rất đặc biệt: Sơ sinh năm 1942 và bắt đầu vào tu trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm năm 14 tuổi. Năm 21 tuổi tuyên khấn đơn và năm 31 tuổi khấn trọn đời. Rồi, 44 năm sau, khi bước vào tuổi 74, một lần nữa Sơ lại tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng nầy, nhưng không phải trên quê hương Việt Nam mà là trên đất nước của những chú Kangaru. Tại sao một nữ tu mà lại có hai lần khấn trọn đời, trên hai đất nước khác nhau mà lại vẫn là nữ tu của một Hội Dòng? Để tìm được câu trả lời này, cộng tác viên trang Vietcatholic.org đã có buổi phỏng vấn Sơ Kim Dung.
Trọng Chính: Xin chào Sơ và cám ơn Sơ đã cho con có buổi phỏng vấn hôm nay, mặc dù trước ngày khấn của mình, Sơ rất bận rộn.
Sơ Kim Dung: Dạ, không có chi. Xin chào quý vị độc giả của Vietcatholic.
Trọng Chính: Xin Sơ cho biết Sơ qua bên Úc năm nào?
Sơ Kim Dung: Năm 1981 tôi vượt biên và may mắn đến được nước Úc.
Trọng Chính: Tại sao Sơ đã khấn trọn đời trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm rồi, mà Sơ còn vượt biên?
Sơ Kim Dung: Sau năm 1975, trường học của các Sơ bị nhà nước tiếp quản và thay thế Sơ hiệu trưởng bằng một cô giáo cán bộ nhà nước. Tuy tôi vẫn dạy học nhưng chúng tôi hầu như không có quyền gì trên ngôi trường của mình. Sau đó, nhà cầm quyền mượn dãy Nhà Tập làm nơi sinh hoạt cho Hội Phụ nữ, nên không đủ chỗ cho chị em sinh hoạt, bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế Sơ Bề trên khuyên các chị em còn cha mẹ, tạm thời về nhà một thời gian, rồi sau khi ổn định, Hội Dòng sẽ gọi lại. Trong thời gian sống tại gia đình, cảm nghiệm được sự thiếu thốn vật chất và nhất là sợ hải tinh thần của những người thân, chúng tôi không thấy đâu là tương lai. Do đó, tôi quyết tìm cách vượt biên để mong có được sự tự do chính đáng của một con người.
Trọng Chính: Và chuyến đi có suôn sẻ không?
Sơ Kim Dung: Khi ra khỏi hải phận Việt Nam, tàu chúng tôi bị chết máy, hai tuần liền chúng tôi lênh đênh trên biển khơi. Mỗi ngày, hai người chia nhau một muỗng cà phê nước uống và vài hạt cơm nguội cầm hơi. Khi tàu trôi dạt vào một hòn đảo hoang, chúng tôi phải tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được để sinh tồn. Sau khoảng một tuần, chúng tôi gặp một tàu cá của người bản xứ ghé vào, họ bảo chúng tôi viết thư thỉnh nguyện lên chính quyền Malaysia, họ sẽ chuyển thư cho. Chúng tôi rất mừng tưởng là mình sẽ được cứu. Thế nhưng, khi tàu vừa rời đảo, họ liền đưa cao lá thư và xé trước mắt chúng tôi...!
Trọng Chính: Lúc đó Sơ có tuyệt vọng không?
Sơ Kim Dung: Không, chúng tôi lại kiên tâm cầu nguyện. Sau hơn một tuần, một tàu cá của ngư dân khác lại đến đảo và giúp chúng tôi gửi thư lên chính quyền. Lần nầy, thật may mắn, thư chúng tôi đã được gởi và chúng tôi được tàu của Cao ủy Liên Hiệp quốc ra cứu và đưa tới trại tị nạn Paulo Pidong.
Trọng Chính: Thế tại sao Sơ lại tới Perth?
Sơ Kim Dung: Ở Pidong chừng 1 tháng, tôi được gọi lên phỏng vấn. Ngày xưa học địa lý, có nghe nói tới nước Úc với thành phố Sydney, thế là tôi chọn Sydney. Sau một thời gian, một người bạn rủ tôi sang Perth chơi. Sự tĩnh lặng và cảnh thiên nhiên, dân dã của thành phố nầy đã thu hút tôi ngay lập tức và tôi quyết chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.
Trọng Chính: Thế Sơ tiếp tục ơn gọi tu trì của mình như thế nào?
Sơ Kim Dung: Ở bên này không có cộng đoàn, tôi tìm đến dòng Our Lady of Mission (Dòng Đức Bà truyền giáo) nhưng bị từ chối vì cuộc sống của tôi chưa ổn định. Sau đó tôi liên lạc được với Hội Dòng tại Việt Nam và xin Hội Dòng cho tôi được tu tại gia ở bên này.
Trọng Chính: Vậy tại sao bây giờ Sơ lại có lần khấn trọn đời thứ hai?
Sơ Kim Dung: Trong thời gian tu tại gia, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi lo cho cậu em lập gia đình. Khi mọi sự đã ổn định, tôi muốn quay về với ơn gọi ban đầu của mình, điều mà tôi hằng khao khát...
Trọng Chính: Và Sơ trở lại nhà Dòng?
Sơ Kim Dung: Đúng vậy, khi mỗi lần về thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, lòng tôi vẫn luôn thấy bồi hồi, ấm áp như đứa con gặp lại người mẹ của mình... Lòng khao khát được thuộc về Hội Dòng, được cùng chị em sống ơn gọi ban đầu vẫn âm ỷ trong tôi...
Trọng Chính: Nhưng nếu nhà Dòng ở Việt Nam không đón nhận Sơ lại thì sao?
Sơ Kim Dung: Nếu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không đón nhận tôi, tôi chỉ xin Hội Dòng một đặc ân duy nhất là: Được mặc chiếc áo dòng khi tôi lìa đời.
Trọng Chính: Và nhà Dòng đã đón nhận Sơ như thế nào?
Sơ Kim Dung: Tôi được Hội Dòng và chị em đón nhận tôi một cách nồng ấm. Sau một thời gian thực hiện những điều kiện của Luật Dòng, tôi được tuyên khấn vào năm 2012 và năm nay tôi khấn trọn đời khi bước vào tuổi 74.
Trọng Chính: Sau 44 năm sóng gió trong cuộc đời tận hiến, điều gì làm cho Sơ quyết định khấn trọn đời một lần nữa?
Sơ Kim Dung: Năm 2012, khi được khấn trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, trái tim tôi tràn ngập yêu thương và trân quý ơn gọi hơn bao giờ hết. Tôi cảm nghiệm thật sâu xa về ý nghĩa của đời sống Dâng hiến và tình huynh đệ trong Cộng đoàn, biểu lộ qua tình thương mà Hội Dòng và Chị em đã dành cho tôi, tôi xác tín đó chính là ơn gọi mà Thiên Chúa muốn tôi chu toàn.
Trọng Chính: Nếu sau khi khấn trọn đời, Sơ Bề trên muốn Sơ trở về Việt Nam, Sơ có về không? Vì sao?
Sơ Kim Dung: Tôi ở đâu cũng được, miễn là một nữ tu của Hội Dòng. Nếu về Việt Nam, tôi sẽ rất hạnh phúc vì được sống trong tình thương của nhà Mẹ. Tôi cũng có nhiều cơ hội để chia sẻ ơn gọi và hạnh phúc đời tu của tôi cho các em trẻ. Còn ở Úc, tôi vui mừng vì mình được sử dụng như chiếc cầu nối giữa Việt Nam và Úc. Tôi có thể giúp cho các chị em thế hệ sau sang đây học hỏi, mở rộng tầm nhìn và trở về phục vụ Giáo Hội Việt Nam và Hội Dòng.
Trọng Chính: Thật là một quãng đường dài đầy thăng trầm, thay đổi và đáng ghi nhớ. Bây giờ, con xin được hỏi sứ vụ chính của Sơ ở bên Perth này là gì?
Sơ Kim Dung: Tôi với một Sơ nữa đang làm mục vụ (Pastoral Care) cho viện dưỡng lão Italian Aged Care. Chúng tôi phụ trách nhà nguyện của viện này, đưa đón các cụ đến tham dự Thánh lễ. Ngoài ra, chúng tôi còn thăm hỏi và cùng nguyện kinh Mân Côi với các cụ vào buổi chiều. Chúng tôi luôn túc trực ở đây để an ủi các cụ lúc đau ốm, kịp thời chăm lo phần hồn lúc hấp hối, và giúp mục vụ Thánh Lễ an táng khi có ai qua đời.
Trọng Chính: Công việc có quá tải đối với các Sơ không?
Sơ Kim Dung: Ngày trước có sáu Sơ dòng Phansinh phụ trách, nay chúng tôi chỉ có hai chị em. Tôi hy vọng trong tương lai có thêm được ít là hai Sơ nữa để cùng đảm nhận công việc này với chúng tôi vì đây cũng là sứ vụ của Hội Dòng chúng tôi.
Trọng Chính: Trong dịp lễ khấn trọn đời này, Sơ biết ơn ai nhất?
Sơ Kim Dung: Trước tiên là tôi luôn phải cám ơn Chúa, Đấng đã quan phòng và dìu dắt tôi vượt qua bao khó khăn... mà vẫn luôn trung thành với Người. Kế đến, tôi rất biết ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và chị em đã tin tưởng, thương đón nhận tôi trở lại Hội Dòng và trao cho tôi một đời sống mới, đời sống đích thực của tôi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói lời cám ơn của tôi đối với Liên tu sĩ Perth, với tất cả Anh Chị em mà tôi quen biết, cách riêng với Cha Giuse Đồng Văn Vinh là người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi có được cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hiện diện ở tiểu bang Tây Úc, và đặc biệt đã giúp tôi tổ chức ngày Lễ Khấn Trọn hôm nay.
Trọng Chính: Câu hỏi cuối cùng: Sơ có điều gì muốn nhắn nhủ với những chị em thế hệ sau không?
Sơ Kim Dung: Tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng: Ơn gọi thật là cao quý mà cũng thật là mầu nhiệm. Nên một khi đã nhận ra và đáp lại tình yêu của Chúa, thì chúng ta phải trung thành với Người như người yêu duy nhất của mình. Mặc dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, nhưng một khi Thiên Chúa đã kêu gọi, Người không bao giờ đổi ý. Và như thế khi phục vụ cho hạnh phúc của mọi người, chúng ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa và niềm vui trong đời dâng hiến.
Trọng Chính: Xin cảm ơn Sơ về những chia sẻ thú vị trong ơn gọi và sứ vụ. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành với Sơ trong mọi hoàn cảnh, để Sơ luôn mãi là một nữ tu của Chúa, một thành phần trung kiên của Giáo Hội, và là một người bạn chân thành cho những ai Sơ gặp gỡ.
Sơ Kim Dung: Xin cảm ơn và kính chúc quý độc giả Vietcatholic luôn an vui trong tình yêu Chúa.
“HẠNH PHÚC KHI MÌNH LÀ MỘT NỮ TU”
Trọng Chính thực hiện
Cuộc đời và ơn gọi của Sơ gắn liền với những biến cố rất đặc biệt: Sơ sinh năm 1942 và bắt đầu vào tu trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm năm 14 tuổi. Năm 21 tuổi tuyên khấn đơn và năm 31 tuổi khấn trọn đời. Rồi, 44 năm sau, khi bước vào tuổi 74, một lần nữa Sơ lại tuyên khấn trọn đời trong Hội Dòng nầy, nhưng không phải trên quê hương Việt Nam mà là trên đất nước của những chú Kangaru. Tại sao một nữ tu mà lại có hai lần khấn trọn đời, trên hai đất nước khác nhau mà lại vẫn là nữ tu của một Hội Dòng? Để tìm được câu trả lời này, cộng tác viên trang Vietcatholic.org đã có buổi phỏng vấn Sơ Kim Dung.
Trọng Chính: Xin chào Sơ và cám ơn Sơ đã cho con có buổi phỏng vấn hôm nay, mặc dù trước ngày khấn của mình, Sơ rất bận rộn.
Sơ Kim Dung: Dạ, không có chi. Xin chào quý vị độc giả của Vietcatholic.
Trọng Chính: Xin Sơ cho biết Sơ qua bên Úc năm nào?
Sơ Kim Dung: Năm 1981 tôi vượt biên và may mắn đến được nước Úc.
Trọng Chính: Tại sao Sơ đã khấn trọn đời trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm rồi, mà Sơ còn vượt biên?
Sơ Kim Dung: Sau năm 1975, trường học của các Sơ bị nhà nước tiếp quản và thay thế Sơ hiệu trưởng bằng một cô giáo cán bộ nhà nước. Tuy tôi vẫn dạy học nhưng chúng tôi hầu như không có quyền gì trên ngôi trường của mình. Sau đó, nhà cầm quyền mượn dãy Nhà Tập làm nơi sinh hoạt cho Hội Phụ nữ, nên không đủ chỗ cho chị em sinh hoạt, bên cạnh đó có rất nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần. Vì thế Sơ Bề trên khuyên các chị em còn cha mẹ, tạm thời về nhà một thời gian, rồi sau khi ổn định, Hội Dòng sẽ gọi lại. Trong thời gian sống tại gia đình, cảm nghiệm được sự thiếu thốn vật chất và nhất là sợ hải tinh thần của những người thân, chúng tôi không thấy đâu là tương lai. Do đó, tôi quyết tìm cách vượt biên để mong có được sự tự do chính đáng của một con người.
Trọng Chính: Và chuyến đi có suôn sẻ không?
Sơ Kim Dung: Khi ra khỏi hải phận Việt Nam, tàu chúng tôi bị chết máy, hai tuần liền chúng tôi lênh đênh trên biển khơi. Mỗi ngày, hai người chia nhau một muỗng cà phê nước uống và vài hạt cơm nguội cầm hơi. Khi tàu trôi dạt vào một hòn đảo hoang, chúng tôi phải tìm bất cứ thứ gì có thể ăn được để sinh tồn. Sau khoảng một tuần, chúng tôi gặp một tàu cá của người bản xứ ghé vào, họ bảo chúng tôi viết thư thỉnh nguyện lên chính quyền Malaysia, họ sẽ chuyển thư cho. Chúng tôi rất mừng tưởng là mình sẽ được cứu. Thế nhưng, khi tàu vừa rời đảo, họ liền đưa cao lá thư và xé trước mắt chúng tôi...!
Trọng Chính: Lúc đó Sơ có tuyệt vọng không?
Sơ Kim Dung: Không, chúng tôi lại kiên tâm cầu nguyện. Sau hơn một tuần, một tàu cá của ngư dân khác lại đến đảo và giúp chúng tôi gửi thư lên chính quyền. Lần nầy, thật may mắn, thư chúng tôi đã được gởi và chúng tôi được tàu của Cao ủy Liên Hiệp quốc ra cứu và đưa tới trại tị nạn Paulo Pidong.
Trọng Chính: Thế tại sao Sơ lại tới Perth?
Sơ Kim Dung: Ở Pidong chừng 1 tháng, tôi được gọi lên phỏng vấn. Ngày xưa học địa lý, có nghe nói tới nước Úc với thành phố Sydney, thế là tôi chọn Sydney. Sau một thời gian, một người bạn rủ tôi sang Perth chơi. Sự tĩnh lặng và cảnh thiên nhiên, dân dã của thành phố nầy đã thu hút tôi ngay lập tức và tôi quyết chọn nơi đây làm quê hương thứ hai của mình.
Trọng Chính: Thế Sơ tiếp tục ơn gọi tu trì của mình như thế nào?
Sơ Kim Dung: Ở bên này không có cộng đoàn, tôi tìm đến dòng Our Lady of Mission (Dòng Đức Bà truyền giáo) nhưng bị từ chối vì cuộc sống của tôi chưa ổn định. Sau đó tôi liên lạc được với Hội Dòng tại Việt Nam và xin Hội Dòng cho tôi được tu tại gia ở bên này.
Trọng Chính: Vậy tại sao bây giờ Sơ lại có lần khấn trọn đời thứ hai?
Sơ Kim Dung: Trong thời gian tu tại gia, sau khi mẹ tôi qua đời, tôi lo cho cậu em lập gia đình. Khi mọi sự đã ổn định, tôi muốn quay về với ơn gọi ban đầu của mình, điều mà tôi hằng khao khát...
Trọng Chính: Và Sơ trở lại nhà Dòng?
Sơ Kim Dung: Đúng vậy, khi mỗi lần về thăm Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, lòng tôi vẫn luôn thấy bồi hồi, ấm áp như đứa con gặp lại người mẹ của mình... Lòng khao khát được thuộc về Hội Dòng, được cùng chị em sống ơn gọi ban đầu vẫn âm ỷ trong tôi...
Trọng Chính: Nhưng nếu nhà Dòng ở Việt Nam không đón nhận Sơ lại thì sao?
Sơ Kim Dung: Nếu Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không đón nhận tôi, tôi chỉ xin Hội Dòng một đặc ân duy nhất là: Được mặc chiếc áo dòng khi tôi lìa đời.
Trọng Chính: Và nhà Dòng đã đón nhận Sơ như thế nào?
Sơ Kim Dung: Tôi được Hội Dòng và chị em đón nhận tôi một cách nồng ấm. Sau một thời gian thực hiện những điều kiện của Luật Dòng, tôi được tuyên khấn vào năm 2012 và năm nay tôi khấn trọn đời khi bước vào tuổi 74.
Trọng Chính: Sau 44 năm sóng gió trong cuộc đời tận hiến, điều gì làm cho Sơ quyết định khấn trọn đời một lần nữa?
Sơ Kim Dung: Năm 2012, khi được khấn trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, trái tim tôi tràn ngập yêu thương và trân quý ơn gọi hơn bao giờ hết. Tôi cảm nghiệm thật sâu xa về ý nghĩa của đời sống Dâng hiến và tình huynh đệ trong Cộng đoàn, biểu lộ qua tình thương mà Hội Dòng và Chị em đã dành cho tôi, tôi xác tín đó chính là ơn gọi mà Thiên Chúa muốn tôi chu toàn.
Trọng Chính: Nếu sau khi khấn trọn đời, Sơ Bề trên muốn Sơ trở về Việt Nam, Sơ có về không? Vì sao?
Sơ Kim Dung: Tôi ở đâu cũng được, miễn là một nữ tu của Hội Dòng. Nếu về Việt Nam, tôi sẽ rất hạnh phúc vì được sống trong tình thương của nhà Mẹ. Tôi cũng có nhiều cơ hội để chia sẻ ơn gọi và hạnh phúc đời tu của tôi cho các em trẻ. Còn ở Úc, tôi vui mừng vì mình được sử dụng như chiếc cầu nối giữa Việt Nam và Úc. Tôi có thể giúp cho các chị em thế hệ sau sang đây học hỏi, mở rộng tầm nhìn và trở về phục vụ Giáo Hội Việt Nam và Hội Dòng.
Trọng Chính: Thật là một quãng đường dài đầy thăng trầm, thay đổi và đáng ghi nhớ. Bây giờ, con xin được hỏi sứ vụ chính của Sơ ở bên Perth này là gì?
Sơ Kim Dung: Tôi với một Sơ nữa đang làm mục vụ (Pastoral Care) cho viện dưỡng lão Italian Aged Care. Chúng tôi phụ trách nhà nguyện của viện này, đưa đón các cụ đến tham dự Thánh lễ. Ngoài ra, chúng tôi còn thăm hỏi và cùng nguyện kinh Mân Côi với các cụ vào buổi chiều. Chúng tôi luôn túc trực ở đây để an ủi các cụ lúc đau ốm, kịp thời chăm lo phần hồn lúc hấp hối, và giúp mục vụ Thánh Lễ an táng khi có ai qua đời.
Trọng Chính: Công việc có quá tải đối với các Sơ không?
Sơ Kim Dung: Ngày trước có sáu Sơ dòng Phansinh phụ trách, nay chúng tôi chỉ có hai chị em. Tôi hy vọng trong tương lai có thêm được ít là hai Sơ nữa để cùng đảm nhận công việc này với chúng tôi vì đây cũng là sứ vụ của Hội Dòng chúng tôi.
Trọng Chính: Trong dịp lễ khấn trọn đời này, Sơ biết ơn ai nhất?
Sơ Kim Dung: Trước tiên là tôi luôn phải cám ơn Chúa, Đấng đã quan phòng và dìu dắt tôi vượt qua bao khó khăn... mà vẫn luôn trung thành với Người. Kế đến, tôi rất biết ơn Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và chị em đã tin tưởng, thương đón nhận tôi trở lại Hội Dòng và trao cho tôi một đời sống mới, đời sống đích thực của tôi. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói lời cám ơn của tôi đối với Liên tu sĩ Perth, với tất cả Anh Chị em mà tôi quen biết, cách riêng với Cha Giuse Đồng Văn Vinh là người đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi có được cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hiện diện ở tiểu bang Tây Úc, và đặc biệt đã giúp tôi tổ chức ngày Lễ Khấn Trọn hôm nay.
Trọng Chính: Câu hỏi cuối cùng: Sơ có điều gì muốn nhắn nhủ với những chị em thế hệ sau không?
Sơ Kim Dung: Tôi muốn nhắn nhủ với các em rằng: Ơn gọi thật là cao quý mà cũng thật là mầu nhiệm. Nên một khi đã nhận ra và đáp lại tình yêu của Chúa, thì chúng ta phải trung thành với Người như người yêu duy nhất của mình. Mặc dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, nhưng một khi Thiên Chúa đã kêu gọi, Người không bao giờ đổi ý. Và như thế khi phục vụ cho hạnh phúc của mọi người, chúng ta mới cảm nghiệm được ý nghĩa và niềm vui trong đời dâng hiến.
Trọng Chính: Xin cảm ơn Sơ về những chia sẻ thú vị trong ơn gọi và sứ vụ. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành với Sơ trong mọi hoàn cảnh, để Sơ luôn mãi là một nữ tu của Chúa, một thành phần trung kiên của Giáo Hội, và là một người bạn chân thành cho những ai Sơ gặp gỡ.
Sơ Kim Dung: Xin cảm ơn và kính chúc quý độc giả Vietcatholic luôn an vui trong tình yêu Chúa.