Anh chị em thân mến,
Chúa đã sống lại. Người đã sống lại thật!
1. Tôi gởi đến anh chị em thông điệp này khi lễ Phục Sinh đến để canh tân lòng trí chúng ta với những hồng ân thiêng liêng và ban cho ta một sức mạnh mới để kiên trì thực thi những bổn phận của chúng ta đối với Giáo Hội và xã hội. Lễ Phục Sinh cũng linh hứng chúng ta để phục vụ và yêu thương tất cả anh chị em chúng ta bất kể họ thuộc miền nào, hay quốc gia nào. Điều răn của Chúa là hãy yêu thương và nhìn thấy nơi gương mặt mỗi con người hình ảnh của Thiên Chúa và yêu thương họ như chính Chúa đã yêu thương họ.
Với anh chị em giáo dân, tôi gởi đến anh chị em lời cầu chúc chân thành cho sự canh tân và bền đỗ trong phục vụ yêu thương, đó là điều trọn hảo của con người vì đó là điều viên mãn của mọi lề luật. Sự Phục Sinh vinh quanq của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta cũng là sự phục sinh của chúng ta và điều này đong đầy chúng ta với niềm vui và sức mạnh của một cuộc sống mới. Sự Phục Sinh biến chúng ta thành một "con người mới" đầy hy vọng và yêu thương, như Thánh Phaolô đã nói: "Một niềm hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta." (Ro 5:5).
2. Trong khi chúng ta cử hành lễ Phục Sinh vinh quang của Chúa chúng ta, chúng ta hướng nhìn về các nơi Thánh và cư dân sống trong vùng. Chúng ta nhìn với nỗi buồn sâu xa về tình cảnh của chết chóc chứ không phải sự sống, một tình cảnh nơi người ta không còn biết phải làm gì khi tìm kiếm sự sống trong màn đêm của chết chóc, đàn áp và đổ máu.
Chúng ta sống trong những ngày mà lý trí bị thui chột; chúng ta bị bỏ rơi trong "sự điên cuồng nhân loại", sự rồ dại khi chỉ thấy các giải pháp trong tắm máu và trong sự chà đạp con người. Vì thế mà các thị trấn và làng mạc bị tấn kích, chiếm đóng và tái chiếm; nhiều người bị giết trong khi nhiều người khác bị bắt làm tù binh. Trong khi đó bao vây và đàn áp tại các thị trấn và làng mạc khác vẫn tiếp diễn ngày qua ngày.
Lối ra là gì? Những nhà lãnh đạo cần phải quay về với lý trí và xem mọi người là bình đẳng, cho dù họ là Palestine hay Do Thái. Sao cho khi bạo lực ngưng ở một bên thì bên kia cũng phải ngưng đi. Các nhà lãnh đạo cần tính đến những hậu quả trong chính sách của họ trong ba năm qua vì giết chóc và tàn phá không mang lại bao nhiêu an ninh nào cả. Trong khi hàng ngàn người đã bị giết, con người vẫn tiếp tục kêu đòi cho sự tự do của họ. Trong khuôn khổ của bạo lực, càng nhiều người bị giết, càng nhiều kêu đòi cho tự do. Con đường thoát ra là hãy lắng nghe tiếng nói của những kẻ bị áp bức và trả lại cho họ điều mà họ kêu đòi là tự do. Đó đơn giản là bài học cần phải học từ các biến cố trong quá khứ.
Đây là thời điểm cao độ cho các nhà lãnh dạo hãy quay về với lý trí và tái xét điều họ đã làm hầu tránh cho chính họ và nhân dân họ tội lỗi là gây ra nhiều máu đổ hơn nữa, và tình trạng bất an thường xuyên. Hãy để họ tiến vào con đường thật sự của an ninh bao gồm những con tim an bình và những quan hệ thân hữu. Những quả tim thù hận hôm nay sẽ nên thân ái với sự che chở an toàn khi tự do và đất đai được trả lại cho họ. Những bức tường xây hôm nay sẽ sụp đổ khi nào những rào cản trong con tim sụp đổ; lúc đó, an ninh sẽ triển nở mà không cần tường rào hay các thế lực tàn phá.
Chúng ta xin Thiên Chúa mở lòng mọi người ra cho hồng ân Phục Sinh củng cố và cho phép tất cả chúng ta vượt qua sự chết để đến sự sống khi chúng ta làm nên một trang sử mới cho Thánh Địa.
3. Với anh chị em tín hữu đang sống trong vây hãm và thấy mình đàng sau những bức tường, chúng tôi nói với anh chị em điều này: khi anh chị em chống lại sự áp bức đi kèm với những biến cố này bằng những lời cầu nguyện và sự kiên nhẫn, hãy canh tân niềm hy vọng của anh chị em qua niềm vui và quyền năng của Đấng Phục Sinh, đừng có chiều theo luận lý của thù hận nhưng hãy để tinh thần anh chị em được tự do để tình yêu luôn hiện diện nơi anh chị em và trở nên nguồn mạch ơn cứu độ cho anh chị em và cho mọi người nơi Thánh Địa này. Với anh chị em tín hữu đang sống trong những vùng không bị vây hãm, chúng tôi nói với anh chị em điều này: hãy đồng hành trong kinh nguyện với anh chị em mọi cư dân trong vùng đất xung đột đẫm máu này. Cầu xin Thiên Chúa tỏ lòng thương xót trên chúng ta và ban cho miền đất này và hai dân tộc cùng sống trên đó an ninh, hòa bình và một cuộc sống mới: Tiên tri Êdêkien đã nói: "Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt" (Ed 11:19). Chúng ta xin Thiên Chúa và Chúa Phục Sinh của chúng ta ban cho chúng ta quả tim như thế, sao cho lễ Phục Sinh này cũng là sự phục sinh của chúng ta, là cuộc vượt qua sự chết để đến cuộc sống an ninh và hòa bình, và là một cuộc hành trình theo Chúa. Amen.
Chúc Mùa Phục Sinh Thánh Thiện và Hạnh Phúc
+Michel Sabbah, Thượng Phụ Giêrusalem
Giêrusalem ngày 5/04/ 2004.
Chúa đã sống lại. Người đã sống lại thật!
1. Tôi gởi đến anh chị em thông điệp này khi lễ Phục Sinh đến để canh tân lòng trí chúng ta với những hồng ân thiêng liêng và ban cho ta một sức mạnh mới để kiên trì thực thi những bổn phận của chúng ta đối với Giáo Hội và xã hội. Lễ Phục Sinh cũng linh hứng chúng ta để phục vụ và yêu thương tất cả anh chị em chúng ta bất kể họ thuộc miền nào, hay quốc gia nào. Điều răn của Chúa là hãy yêu thương và nhìn thấy nơi gương mặt mỗi con người hình ảnh của Thiên Chúa và yêu thương họ như chính Chúa đã yêu thương họ.
Với anh chị em giáo dân, tôi gởi đến anh chị em lời cầu chúc chân thành cho sự canh tân và bền đỗ trong phục vụ yêu thương, đó là điều trọn hảo của con người vì đó là điều viên mãn của mọi lề luật. Sự Phục Sinh vinh quanq của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta cũng là sự phục sinh của chúng ta và điều này đong đầy chúng ta với niềm vui và sức mạnh của một cuộc sống mới. Sự Phục Sinh biến chúng ta thành một "con người mới" đầy hy vọng và yêu thương, như Thánh Phaolô đã nói: "Một niềm hy vọng sẽ không làm ta thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta." (Ro 5:5).
2. Trong khi chúng ta cử hành lễ Phục Sinh vinh quang của Chúa chúng ta, chúng ta hướng nhìn về các nơi Thánh và cư dân sống trong vùng. Chúng ta nhìn với nỗi buồn sâu xa về tình cảnh của chết chóc chứ không phải sự sống, một tình cảnh nơi người ta không còn biết phải làm gì khi tìm kiếm sự sống trong màn đêm của chết chóc, đàn áp và đổ máu.
Chúng ta sống trong những ngày mà lý trí bị thui chột; chúng ta bị bỏ rơi trong "sự điên cuồng nhân loại", sự rồ dại khi chỉ thấy các giải pháp trong tắm máu và trong sự chà đạp con người. Vì thế mà các thị trấn và làng mạc bị tấn kích, chiếm đóng và tái chiếm; nhiều người bị giết trong khi nhiều người khác bị bắt làm tù binh. Trong khi đó bao vây và đàn áp tại các thị trấn và làng mạc khác vẫn tiếp diễn ngày qua ngày.
Lối ra là gì? Những nhà lãnh đạo cần phải quay về với lý trí và xem mọi người là bình đẳng, cho dù họ là Palestine hay Do Thái. Sao cho khi bạo lực ngưng ở một bên thì bên kia cũng phải ngưng đi. Các nhà lãnh đạo cần tính đến những hậu quả trong chính sách của họ trong ba năm qua vì giết chóc và tàn phá không mang lại bao nhiêu an ninh nào cả. Trong khi hàng ngàn người đã bị giết, con người vẫn tiếp tục kêu đòi cho sự tự do của họ. Trong khuôn khổ của bạo lực, càng nhiều người bị giết, càng nhiều kêu đòi cho tự do. Con đường thoát ra là hãy lắng nghe tiếng nói của những kẻ bị áp bức và trả lại cho họ điều mà họ kêu đòi là tự do. Đó đơn giản là bài học cần phải học từ các biến cố trong quá khứ.
Đây là thời điểm cao độ cho các nhà lãnh dạo hãy quay về với lý trí và tái xét điều họ đã làm hầu tránh cho chính họ và nhân dân họ tội lỗi là gây ra nhiều máu đổ hơn nữa, và tình trạng bất an thường xuyên. Hãy để họ tiến vào con đường thật sự của an ninh bao gồm những con tim an bình và những quan hệ thân hữu. Những quả tim thù hận hôm nay sẽ nên thân ái với sự che chở an toàn khi tự do và đất đai được trả lại cho họ. Những bức tường xây hôm nay sẽ sụp đổ khi nào những rào cản trong con tim sụp đổ; lúc đó, an ninh sẽ triển nở mà không cần tường rào hay các thế lực tàn phá.
Chúng ta xin Thiên Chúa mở lòng mọi người ra cho hồng ân Phục Sinh củng cố và cho phép tất cả chúng ta vượt qua sự chết để đến sự sống khi chúng ta làm nên một trang sử mới cho Thánh Địa.
3. Với anh chị em tín hữu đang sống trong vây hãm và thấy mình đàng sau những bức tường, chúng tôi nói với anh chị em điều này: khi anh chị em chống lại sự áp bức đi kèm với những biến cố này bằng những lời cầu nguyện và sự kiên nhẫn, hãy canh tân niềm hy vọng của anh chị em qua niềm vui và quyền năng của Đấng Phục Sinh, đừng có chiều theo luận lý của thù hận nhưng hãy để tinh thần anh chị em được tự do để tình yêu luôn hiện diện nơi anh chị em và trở nên nguồn mạch ơn cứu độ cho anh chị em và cho mọi người nơi Thánh Địa này. Với anh chị em tín hữu đang sống trong những vùng không bị vây hãm, chúng tôi nói với anh chị em điều này: hãy đồng hành trong kinh nguyện với anh chị em mọi cư dân trong vùng đất xung đột đẫm máu này. Cầu xin Thiên Chúa tỏ lòng thương xót trên chúng ta và ban cho miền đất này và hai dân tộc cùng sống trên đó an ninh, hòa bình và một cuộc sống mới: Tiên tri Êdêkien đã nói: "Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt" (Ed 11:19). Chúng ta xin Thiên Chúa và Chúa Phục Sinh của chúng ta ban cho chúng ta quả tim như thế, sao cho lễ Phục Sinh này cũng là sự phục sinh của chúng ta, là cuộc vượt qua sự chết để đến cuộc sống an ninh và hòa bình, và là một cuộc hành trình theo Chúa. Amen.
Chúc Mùa Phục Sinh Thánh Thiện và Hạnh Phúc
+Michel Sabbah, Thượng Phụ Giêrusalem
Giêrusalem ngày 5/04/ 2004.