Phụng Vụ - Mục Vụ
ĐỪNG QUÊN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THA
Lm JB Nguyễn Minh Hùng
01:46 11/09/2026
ĐỪNG QUÊN MÌNH ĐÃ ĐƯỢC THA
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chúng ta có một thói quen rất thường khi, đó là, ai mắc với mình, mình nhớ rất lâu. Một lời nói làm mình đau. Một việc làm khiến mình tổn thương. Một sự phản bội. Một lần người ta đối xử bất công với mình.
Nhiều khi chuyện đã qua mười năm, hai mươi năm, vậy mà chỉ cần nhắc lại, lòng mình vẫn đau như mới hôm qua.
Hôm nay Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về món nợ. Nhưng tôi nghĩ, Chúa không chỉ muốn dạy chúng ta rằng: món nợ của người khác đối với mình nhỏ hơn món nợ của mình đối với Chúa.
Chúa muốn đưa chúng ta đi xa hơn. Chúa muốn chúng ta nhìn lại Đấng mà mình đã mắc nợ, và nhìn lại chính mình là ai.
1. CON MẮC NỢ AI?
Người đầy tớ trong dụ ngôn mắc vua một món nợ khổng lồ. Anh ta không có khả năng trả. Anh ta chỉ còn biết sấp mình xuống van xin. Và điều kỳ diệu xảy ra: nhà vua thương tình, tha hết món nợ cho anh.
Ông không nói: “Ta cho mi khất". Không. Ông Tha hết. Anh không phải trả bất kỳ một đồng nào. Dù anh không xứng đáng, vua vẫn tha. Anh ta đáng bị xử phạt, vua lại mở cho anh một con đường sống.
Tôi nghĩ đây là hình ảnh rất đầy đủ, rất hiện thực về chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ mắc nợ Chúa vì đã phạm tội nhiều lần. Điều sâu xa hơn là: mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm chính Đấng vô cùng cao cả.
Chúa là Đấng dựng nên ta. Chúa ban cho ta sự sống. Chúa cho ta từng hơi thở. Chúa ban cho ta cha mẹ, gia đình, người thân, những người yêu thương ta. Chúa ban cho ta bao nhiêu ân huệ mà cả đời ta cũng không kể hết. Chúa còn ban chính Con Một cho chúng ta.
Vậy mà có lúc chính chúng ta quay lưng lại với Chúa. Ta nhận ân huệ từ Chúa, rồi dùng chính những gì Chúa ban để chống lại Chúa. Ta sống bằng hơi thở Chúa ban, mà có khi lại dùng chính hơi thở ấy để xúc phạm Chúa.
Chỉ một lần phạm đến Thiên Chúa đã là một điều tày đình, bởi Đấng bị xúc phạm là Đấng vô cùng.
Vì thế, món nợ của chúng ta không chỉ lớn về số lượng. Nó còn nặng về “chất”. Cao về chiều cao của Đấng mà ta xúc phạm.
Nếu Thiên Chúa truy cùng diệt tận chúng ta theo món nợ ấy, thì chúng ta đã ra tro từ thuở nào rồi.
Nhưng Chúa không làm thế. Chúa chọn tha.
2. THIÊN CHÚA KHÔNG CHỌN PHẠT, NHƯNG CHỌN THA.
Đây là điều làm tôi xúc động nhất trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa không phải là Đấng không biết tội của chúng ta. Chúa biết. Chúa biết rõ hơn chúng ta. Chúa không gọi tội lỗi là chuyện nhỏ. Chúa thấy hết những gì ta đã làm. Nhưng đứng trước món nợ của chúng ta, Chúa có thể chọn truy cùng diệt tận. Mà Chúa không chọn.
Chúa chọn tha.
Đó là Thiên Chúa của chúng ta. Một Thiên Chúa không đòi nợ đến cùng, nhưng tha nợ. Một Thiên Chúa không dập tắt chúng ta trong cơn thịnh nộ, nhưng khơi lên trong chúng ta một dòng chảy của lòng thương xót.
Một Thiên Chúa không đóng cửa trước mặt người tội lỗi, nhưng mở một con đường trở về. Một Thiên Chúa không muốn cái chết của con người, nhưng muốn con người sống.
Và có lẽ điều chúng ta cần nhớ nhất hôm nay là:
Chúng ta còn sống không phải vì chúng ta không có tội, mà vì Thiên Chúa đã không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta còn đứng đây không phải vì chúng ta đáng đứng. Mà vì Chúa đã thương.
3. ĐÁNG TIẾC THAY: ĐƯỢC THA MÀ KHÔNG BIẾT THA.
Nhưng rồi chuyện đau lòng xảy ra. Người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ, bước ra ngoài. Anh gặp một người bạn đồng liêu mắc anh một món nợ nhỏ hơn rất nhiều.
Và anh túm lấy người ấy. Đòi nợ. Không thương xót. Không tha. Không nhớ gì đến lòng thương xót mình vừa nhận được. Đây mới là điều đáng tiếc. Anh đã được tha, nhưng không trở thành người biết tha.
Anh đã quỳ xuống trước lòng thương xót của vua, nhưng khi đứng lên, lòng thương xót ấy dường như không đi vào trái tim anh. Anh chỉ nhớ mình là chủ nợ. Anh quên mình từng là con nợ.
Và có lẽ đây cũng là căn bệnh của chúng ta. Chúng ta nhớ rất rõ người khác đã làm gì với mình. Nhưng lại quên rất nhanh Chúa đã làm gì cho mình. Ta nhớ một lời người ta nói làm ta đau. Nhưng quên bao nhiêu lần Chúa đã tha cho ta. Ta nhớ một lỗi của người khác. Nhưng quên cả một đời mình được Chúa nâng đỡ. Ta đếm từng món nợ người khác mắc với mình. Nhưng không còn nhìn thấy món nợ của chính mình trước Thiên Chúa.
Ta nhìn người khác bằng con mắt của chủ nợ, mà quên nhìn mình bằng con mắt của một người đã được thương xót.
4. NGƯỜI ANH EM CHỈ LÀ MỘT KẺ ĐỒNG HÀNG VỚI TA.
Người kia có thể đã phạm lỗi với ta. Món nợ của họ đối với ta có thể là thật. Vết thương họ gây ra cũng có thể rất đau. Chúa không bảo chúng ta giả vờ rằng mình không đau.
Nhưng hãy nhìn kỹ. Người kia là ai? Cũng chỉ là một con người như ta. Cũng được Thiên Chúa dựng nên. Cũng mang thân phận yếu đuối. Cũng phải chết. Cũng cần được thương xót. Cũng cần được Chúa cứu.
Người ấy có thể phạm đến ta rất nặng. Nhưng dù nặng đến đâu, họ cũng chỉ phạm đến một con người.
Còn ta? Ta đã phạm đến Đấng là Cội Nguồn của chính ta.
Ta nhận ân huệ từ tận trời cao mà không thể đón nhận một người cũng được tạo thành như mình. Ta được tha món nợ trước Đấng vô cùng, mà lại không thể tha cho một người đồng hàng với mình. Ta được Chúa mở cửa sự sống, mà lại muốn đóng cửa trước mặt một người anh em.
Tại sao?
Tại sao ta thấy rất rõ món nợ người khác đối với ta, mà không thấy món nợ của mình đối với Chúa?
Tại sao ta thấy mình là chủ nợ, mà không thấy mình là người đang sống nhờ lòng thương xót?
Tại sao ta nhận được bao nhiêu ân huệ từ Chúa, mà lòng ta lại không thể mở ra cho một người anh em?
Đó mới là điều đáng tiếc.
5. LÒNG THƯƠNG XÓT PHẢI ĐI QUA CON.
Một điều rất đẹp trong Tin Mừng hôm nay: Nhà vua đã mở dòng chảy của lòng thương xót.
Nhưng người đầy tớ đã chặn dòng chảy ấy lại. Chúa thương anh. Nhưng anh không để lòng thương xót ấy đi qua mình đến với người khác.
Có lẽ chúng ta cũng có thể làm như thế. Chúng ta đi xưng tội. Chúng ta nghe linh mục nói: “Cha tha tội cho con…”. Ta vui mừng vì được Chúa tha. Nhưng rồi bước ra khỏi nhà thờ, ta vẫn không tha cho người bên cạnh.
Nếu vậy, lòng thương xót mới chỉ dừng lại ở ta. Nó chưa trở thành đời sống của ta. Thánh Phaolô hôm nay nói: “Không ai trong chúng ta sống cho mình". Tôi không thuộc về chính tôi. Người anh em cũng không thuộc về tôi. Cả tôi và người ấy đều thuộc về Chúa.
Vì thế, tha thứ không có nghĩa là tôi nói rằng điều người kia làm là đúng. Tha thứ cũng không có nghĩa là tôi phải quên ngay vết thương. Tha thứ là tôi không muốn biến vết thương thành hận thù. Tha thứ là tôi trao người ấy lại cho Chúa. Và tôi thưa:
“Lạy Chúa, con đau thật. Nhưng con không muốn sống mãi trong cái đau này. Con không muốn trở thành tù nhân của một lỗi lầm đã xảy ra. Xin Chúa chữa lành con. Xin Chúa cũng thương người đã làm con đau".
Đó có thể là lúc dòng chảy của lòng thương xót được tiếp tục.
KẾT: CON ĐƯỜNG ĐI VỀ PHÍA SỰ SỐNG.
Có lẽ khi đối diện với Chúa, điều đầu tiên Chúa không hỏi: “Con đã tha cho người ấy chưa?”. Tôi tin Chúa sẽ hỏi: “Con có nhớ con đã được Cha tha cho con bao nhiêu lần không?”.
Hãy nhớ. Nhớ những lần mình yếu đuối. Nhớ những lần mình sa ngã. Nhớ những lần mình tưởng không còn đường về. Và nhớ rằng: Chúa đã không bỏ mình.
Nếu Chúa muốn phạt, chúng ta đã không còn đây. Nếu Chúa muốn truy cùng diệt tận, chúng ta đã chẳng còn cơ hội trở về.
Nhưng Thiên Chúa của chúng ta chọn tha. Chúa không đòi món nợ đến cùng. Chúa không dập tắt vì thịnh nộ. Chúa mở đường trở về. Chúa khơi lên dòng sông thương xót. Chúa luôn tìm một con đường dẫn con người đi về phía sự sống.
Vì thế, sau khi đến với Chúa, chúng ta đừng ra về tay không, nhưng hãy mang theo một quyết tâm:“Tôi phải tha cho người khác".
Hãy khắc ghi suốt đời mình tâm niệm: "Tôi đã được Chúa tha quá nhiều". Để từ đó, ta có thể mở bàn tay ra. Mở bàn tay đang nắm chặt một món nợ. Mở bàn tay đang giữ một vết thương. Mở bàn tay đang giữ một người trong sự phẫn uất.
Và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không dám nói con đã tốt lành. Con chỉ biết con đã được Chúa thương xót. Xin đừng để con quên điều ấy. Xin cho lòng thương xót Chúa đã dành cho con, hôm nay được đi qua con mà đến với một người anh em".
Bởi vì cuối cùng, điều cứu chúng ta không phải là chúng ta đã trả hết món nợ.
Mà là: Chúa đã không bắt chúng ta trả hết. Chúa đã thương xót. Chúa đã tha.Và Chúa vẫn đang mở đường cho chúng ta đi về phía sự sống.
lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM A
Chúng ta có một thói quen rất thường khi, đó là, ai mắc với mình, mình nhớ rất lâu. Một lời nói làm mình đau. Một việc làm khiến mình tổn thương. Một sự phản bội. Một lần người ta đối xử bất công với mình.
Nhiều khi chuyện đã qua mười năm, hai mươi năm, vậy mà chỉ cần nhắc lại, lòng mình vẫn đau như mới hôm qua.
Hôm nay Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về món nợ. Nhưng tôi nghĩ, Chúa không chỉ muốn dạy chúng ta rằng: món nợ của người khác đối với mình nhỏ hơn món nợ của mình đối với Chúa.
Chúa muốn đưa chúng ta đi xa hơn. Chúa muốn chúng ta nhìn lại Đấng mà mình đã mắc nợ, và nhìn lại chính mình là ai.
1. CON MẮC NỢ AI?
Người đầy tớ trong dụ ngôn mắc vua một món nợ khổng lồ. Anh ta không có khả năng trả. Anh ta chỉ còn biết sấp mình xuống van xin. Và điều kỳ diệu xảy ra: nhà vua thương tình, tha hết món nợ cho anh.
Ông không nói: “Ta cho mi khất". Không. Ông Tha hết. Anh không phải trả bất kỳ một đồng nào. Dù anh không xứng đáng, vua vẫn tha. Anh ta đáng bị xử phạt, vua lại mở cho anh một con đường sống.
Tôi nghĩ đây là hình ảnh rất đầy đủ, rất hiện thực về chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ mắc nợ Chúa vì đã phạm tội nhiều lần. Điều sâu xa hơn là: mỗi lần chúng ta phạm tội, chúng ta xúc phạm chính Đấng vô cùng cao cả.
Chúa là Đấng dựng nên ta. Chúa ban cho ta sự sống. Chúa cho ta từng hơi thở. Chúa ban cho ta cha mẹ, gia đình, người thân, những người yêu thương ta. Chúa ban cho ta bao nhiêu ân huệ mà cả đời ta cũng không kể hết. Chúa còn ban chính Con Một cho chúng ta.
Vậy mà có lúc chính chúng ta quay lưng lại với Chúa. Ta nhận ân huệ từ Chúa, rồi dùng chính những gì Chúa ban để chống lại Chúa. Ta sống bằng hơi thở Chúa ban, mà có khi lại dùng chính hơi thở ấy để xúc phạm Chúa.
Chỉ một lần phạm đến Thiên Chúa đã là một điều tày đình, bởi Đấng bị xúc phạm là Đấng vô cùng.
Vì thế, món nợ của chúng ta không chỉ lớn về số lượng. Nó còn nặng về “chất”. Cao về chiều cao của Đấng mà ta xúc phạm.
Nếu Thiên Chúa truy cùng diệt tận chúng ta theo món nợ ấy, thì chúng ta đã ra tro từ thuở nào rồi.
Nhưng Chúa không làm thế. Chúa chọn tha.
2. THIÊN CHÚA KHÔNG CHỌN PHẠT, NHƯNG CHỌN THA.
Đây là điều làm tôi xúc động nhất trong Tin Mừng hôm nay. Thiên Chúa không phải là Đấng không biết tội của chúng ta. Chúa biết. Chúa biết rõ hơn chúng ta. Chúa không gọi tội lỗi là chuyện nhỏ. Chúa thấy hết những gì ta đã làm. Nhưng đứng trước món nợ của chúng ta, Chúa có thể chọn truy cùng diệt tận. Mà Chúa không chọn.
Chúa chọn tha.
Đó là Thiên Chúa của chúng ta. Một Thiên Chúa không đòi nợ đến cùng, nhưng tha nợ. Một Thiên Chúa không dập tắt chúng ta trong cơn thịnh nộ, nhưng khơi lên trong chúng ta một dòng chảy của lòng thương xót.
Một Thiên Chúa không đóng cửa trước mặt người tội lỗi, nhưng mở một con đường trở về. Một Thiên Chúa không muốn cái chết của con người, nhưng muốn con người sống.
Và có lẽ điều chúng ta cần nhớ nhất hôm nay là:
Chúng ta còn sống không phải vì chúng ta không có tội, mà vì Thiên Chúa đã không đối xử với chúng ta theo tội lỗi của chúng ta.
Chúng ta còn đứng đây không phải vì chúng ta đáng đứng. Mà vì Chúa đã thương.
3. ĐÁNG TIẾC THAY: ĐƯỢC THA MÀ KHÔNG BIẾT THA.
Nhưng rồi chuyện đau lòng xảy ra. Người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ, bước ra ngoài. Anh gặp một người bạn đồng liêu mắc anh một món nợ nhỏ hơn rất nhiều.
Và anh túm lấy người ấy. Đòi nợ. Không thương xót. Không tha. Không nhớ gì đến lòng thương xót mình vừa nhận được. Đây mới là điều đáng tiếc. Anh đã được tha, nhưng không trở thành người biết tha.
Anh đã quỳ xuống trước lòng thương xót của vua, nhưng khi đứng lên, lòng thương xót ấy dường như không đi vào trái tim anh. Anh chỉ nhớ mình là chủ nợ. Anh quên mình từng là con nợ.
Và có lẽ đây cũng là căn bệnh của chúng ta. Chúng ta nhớ rất rõ người khác đã làm gì với mình. Nhưng lại quên rất nhanh Chúa đã làm gì cho mình. Ta nhớ một lời người ta nói làm ta đau. Nhưng quên bao nhiêu lần Chúa đã tha cho ta. Ta nhớ một lỗi của người khác. Nhưng quên cả một đời mình được Chúa nâng đỡ. Ta đếm từng món nợ người khác mắc với mình. Nhưng không còn nhìn thấy món nợ của chính mình trước Thiên Chúa.
Ta nhìn người khác bằng con mắt của chủ nợ, mà quên nhìn mình bằng con mắt của một người đã được thương xót.
4. NGƯỜI ANH EM CHỈ LÀ MỘT KẺ ĐỒNG HÀNG VỚI TA.
Người kia có thể đã phạm lỗi với ta. Món nợ của họ đối với ta có thể là thật. Vết thương họ gây ra cũng có thể rất đau. Chúa không bảo chúng ta giả vờ rằng mình không đau.
Nhưng hãy nhìn kỹ. Người kia là ai? Cũng chỉ là một con người như ta. Cũng được Thiên Chúa dựng nên. Cũng mang thân phận yếu đuối. Cũng phải chết. Cũng cần được thương xót. Cũng cần được Chúa cứu.
Người ấy có thể phạm đến ta rất nặng. Nhưng dù nặng đến đâu, họ cũng chỉ phạm đến một con người.
Còn ta? Ta đã phạm đến Đấng là Cội Nguồn của chính ta.
Ta nhận ân huệ từ tận trời cao mà không thể đón nhận một người cũng được tạo thành như mình. Ta được tha món nợ trước Đấng vô cùng, mà lại không thể tha cho một người đồng hàng với mình. Ta được Chúa mở cửa sự sống, mà lại muốn đóng cửa trước mặt một người anh em.
Tại sao?
Tại sao ta thấy rất rõ món nợ người khác đối với ta, mà không thấy món nợ của mình đối với Chúa?
Tại sao ta thấy mình là chủ nợ, mà không thấy mình là người đang sống nhờ lòng thương xót?
Tại sao ta nhận được bao nhiêu ân huệ từ Chúa, mà lòng ta lại không thể mở ra cho một người anh em?
Đó mới là điều đáng tiếc.
5. LÒNG THƯƠNG XÓT PHẢI ĐI QUA CON.
Một điều rất đẹp trong Tin Mừng hôm nay: Nhà vua đã mở dòng chảy của lòng thương xót.
Nhưng người đầy tớ đã chặn dòng chảy ấy lại. Chúa thương anh. Nhưng anh không để lòng thương xót ấy đi qua mình đến với người khác.
Có lẽ chúng ta cũng có thể làm như thế. Chúng ta đi xưng tội. Chúng ta nghe linh mục nói: “Cha tha tội cho con…”. Ta vui mừng vì được Chúa tha. Nhưng rồi bước ra khỏi nhà thờ, ta vẫn không tha cho người bên cạnh.
Nếu vậy, lòng thương xót mới chỉ dừng lại ở ta. Nó chưa trở thành đời sống của ta. Thánh Phaolô hôm nay nói: “Không ai trong chúng ta sống cho mình". Tôi không thuộc về chính tôi. Người anh em cũng không thuộc về tôi. Cả tôi và người ấy đều thuộc về Chúa.
Vì thế, tha thứ không có nghĩa là tôi nói rằng điều người kia làm là đúng. Tha thứ cũng không có nghĩa là tôi phải quên ngay vết thương. Tha thứ là tôi không muốn biến vết thương thành hận thù. Tha thứ là tôi trao người ấy lại cho Chúa. Và tôi thưa:
“Lạy Chúa, con đau thật. Nhưng con không muốn sống mãi trong cái đau này. Con không muốn trở thành tù nhân của một lỗi lầm đã xảy ra. Xin Chúa chữa lành con. Xin Chúa cũng thương người đã làm con đau".
Đó có thể là lúc dòng chảy của lòng thương xót được tiếp tục.
KẾT: CON ĐƯỜNG ĐI VỀ PHÍA SỰ SỐNG.
Có lẽ khi đối diện với Chúa, điều đầu tiên Chúa không hỏi: “Con đã tha cho người ấy chưa?”. Tôi tin Chúa sẽ hỏi: “Con có nhớ con đã được Cha tha cho con bao nhiêu lần không?”.
Hãy nhớ. Nhớ những lần mình yếu đuối. Nhớ những lần mình sa ngã. Nhớ những lần mình tưởng không còn đường về. Và nhớ rằng: Chúa đã không bỏ mình.
Nếu Chúa muốn phạt, chúng ta đã không còn đây. Nếu Chúa muốn truy cùng diệt tận, chúng ta đã chẳng còn cơ hội trở về.
Nhưng Thiên Chúa của chúng ta chọn tha. Chúa không đòi món nợ đến cùng. Chúa không dập tắt vì thịnh nộ. Chúa mở đường trở về. Chúa khơi lên dòng sông thương xót. Chúa luôn tìm một con đường dẫn con người đi về phía sự sống.
Vì thế, sau khi đến với Chúa, chúng ta đừng ra về tay không, nhưng hãy mang theo một quyết tâm:“Tôi phải tha cho người khác".
Hãy khắc ghi suốt đời mình tâm niệm: "Tôi đã được Chúa tha quá nhiều". Để từ đó, ta có thể mở bàn tay ra. Mở bàn tay đang nắm chặt một món nợ. Mở bàn tay đang giữ một vết thương. Mở bàn tay đang giữ một người trong sự phẫn uất.
Và thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con không dám nói con đã tốt lành. Con chỉ biết con đã được Chúa thương xót. Xin đừng để con quên điều ấy. Xin cho lòng thương xót Chúa đã dành cho con, hôm nay được đi qua con mà đến với một người anh em".
Bởi vì cuối cùng, điều cứu chúng ta không phải là chúng ta đã trả hết món nợ.
Mà là: Chúa đã không bắt chúng ta trả hết. Chúa đã thương xót. Chúa đã tha.Và Chúa vẫn đang mở đường cho chúng ta đi về phía sự sống.
lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt suy tôn thập gía Chú Giêsu Kitô
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
01:47 11/09/2026
Khuôn mặt suy tôn thập gía Chú Giêsu Kitô
Hằng năm Giáo hội Công giáo hoàn vũ mừng lễ kính thập gía Chúa Giêsu vào ngày 14. tháng Chín.
Lễ này có nguồn gốc từ thế kỷ thứ tư sau Chúa giáng sinh. Theo lịch sử Thánh nữ Helena, mẹ của hoàng đế Roma vua Constantino, năm 326 đã tìm thấy cây thập gía gỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh chết trên đó ở khu vực nơi Chúa Giêsu ngày xưa bị đóng đinh ngoài thành cổ Giêrusalem.
Hoàng đế Constantino cho xây đền thờ mộ Chúa ở ngay nơi khu vực đồi Golgotha và khánh thành ngày 13.09.335. Ngày hôm sau 14.09.335 thập gía Chúa Giêsu đã được tìm thấy trước đó được đưa vào đền thờ cho dân chúng tôn kính.
Từ thời điểm đó ngày 14.09. trở thành ngày lễ mừng kính thánh gía Chúa Giêsu trong Giáo hội Công giáo, và trong cả Giáo hội Chính Thống.
Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc tuyên xưng: „ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập gía vì chúng ta…“
Đâu là khuôn mặt dấu thập gía Chúa Giêsu Kito trong đời sống con người?
Năm 1957 Sputnik, vệ tinh đầu tiên được phóng lên không gian. Khắp nơi, nhất là báo chí trên khắp thế giới đã bàn tán bình luận xôn xao về biến cố mới lạ này. Người ta đã hết lời ca ngợi thành tích thắng lợi vẻ vang này như bước tiến cách mạng nhảy vọt chế ngự không gian vũ trụ. Có những ý kiến cho rằng đó là một thách đố, một cám dỗ song song đối đầu với Thượng Ðế, Ðấng sáng tạo vũ trụ.
Dẫu thế người đặt lòng tin vào Thiên Chúa vẫn nhìn nghe biến chuyển đó với con mắt niềm tin, với lòng tin sâu xa: Crux stat dum volvitur orbis – Cây Thập gía vẫn đứng vững, dù trái đất có xoay chuyển vận hành thế nào đi nữa!
Johann Wolfgang von Goethe, nhà đại văn hào Ðức, khi nghĩ đến „ Thánh gía, dấu hiệu của người Kitô“ đã kinh hãi rụng rời. Ông lẩn trốn không muốn nói tới Thánh gía, vì nghĩ rằng, Thánh gía kêu gọi ông hãy ăn năn trở lại!
Trái lại người tín hữu Chúa Giêsu Kitô tôn kính cây Thánh gía: Ðây là cây Thánh gía, nơi treo Ðấng Cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy.
Trung tâm của lễ nghi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là cây Thánh gía trên đồi Golgotha núi sọ chiều năm xưa. Tất cả mọi người tín hữu Chúa Giêsu Kitô bái qùy tôn kính cây Thánh gía.
Người ta chỉ có thể hiểu được thánh gía, nếu biết chấp nhận thập gía của đời sống riêng mình, như bệnh tật, đau khổ... Cũng chỉ có thể hiểu được đau khổ, nếu không tìm cách lẩn tránh đau khổ. Chấp nhận con đường đau khổ bản thân của mỗi người, chính là đi theo Chúa Giêsu Kitô, đấng là con đường là sự chân thật và là sự sống.
Pierre Teilhard de Chardin, nhà thần học Dòng Tên chuyên khảo cứu về nhân chủng học đã suy tư như sau „ Thánh gía không là điều gì vô nhân đạo, nhưng là điều vượt qúa tầm hiểu biết của con người.“
Thánh gía là một trường hợp nghiêm trọng của tình yêu, như Hans Urs von Balthasar nhà thần học Dòng tên đã suy tư.
Hằng ngày người tín hữu Công giáo làm dấu thánh gía tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa ba ngôi, nhiều lần trong đời sống. Và qua đó xin chúc lành của Chúa Giesu Kitô, Đấng đã giang rộng đôi vòng tay chịu chết trên đó cho con người có được ơn tha thứ cứu chuộc từ nơi Thiên Chúa, xuống trên thân thể đời sống mình.
Thập gía Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở, vâng cảnh tỉnh chúng ta khẩn trương: Stat crux dum volvitur orbis! Thánh gía vẫn đứng vững đó, dù trái đất có xoay chuyển vận hành thế nào đi nữa!
Thánh giáo phụ Augustino có suy tư tràn đầy lòng xác tín:” Dấu hiệu rõ nét tỏ hiện ra bên ngoài của người tín hữu Chúa Kitô là dấu thánh gía.”
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Hằng năm Giáo hội Công giáo hoàn vũ mừng lễ kính thập gía Chúa Giêsu vào ngày 14. tháng Chín.
Lễ này có nguồn gốc từ thế kỷ thứ tư sau Chúa giáng sinh. Theo lịch sử Thánh nữ Helena, mẹ của hoàng đế Roma vua Constantino, năm 326 đã tìm thấy cây thập gía gỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh chết trên đó ở khu vực nơi Chúa Giêsu ngày xưa bị đóng đinh ngoài thành cổ Giêrusalem.
Hoàng đế Constantino cho xây đền thờ mộ Chúa ở ngay nơi khu vực đồi Golgotha và khánh thành ngày 13.09.335. Ngày hôm sau 14.09.335 thập gía Chúa Giêsu đã được tìm thấy trước đó được đưa vào đền thờ cho dân chúng tôn kính.
Từ thời điểm đó ngày 14.09. trở thành ngày lễ mừng kính thánh gía Chúa Giêsu trong Giáo hội Công giáo, và trong cả Giáo hội Chính Thống.
Trong kinh Tin Kính chúng ta đọc tuyên xưng: „ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập gía vì chúng ta…“
Đâu là khuôn mặt dấu thập gía Chúa Giêsu Kito trong đời sống con người?
Năm 1957 Sputnik, vệ tinh đầu tiên được phóng lên không gian. Khắp nơi, nhất là báo chí trên khắp thế giới đã bàn tán bình luận xôn xao về biến cố mới lạ này. Người ta đã hết lời ca ngợi thành tích thắng lợi vẻ vang này như bước tiến cách mạng nhảy vọt chế ngự không gian vũ trụ. Có những ý kiến cho rằng đó là một thách đố, một cám dỗ song song đối đầu với Thượng Ðế, Ðấng sáng tạo vũ trụ.
Dẫu thế người đặt lòng tin vào Thiên Chúa vẫn nhìn nghe biến chuyển đó với con mắt niềm tin, với lòng tin sâu xa: Crux stat dum volvitur orbis – Cây Thập gía vẫn đứng vững, dù trái đất có xoay chuyển vận hành thế nào đi nữa!
Johann Wolfgang von Goethe, nhà đại văn hào Ðức, khi nghĩ đến „ Thánh gía, dấu hiệu của người Kitô“ đã kinh hãi rụng rời. Ông lẩn trốn không muốn nói tới Thánh gía, vì nghĩ rằng, Thánh gía kêu gọi ông hãy ăn năn trở lại!
Trái lại người tín hữu Chúa Giêsu Kitô tôn kính cây Thánh gía: Ðây là cây Thánh gía, nơi treo Ðấng Cứu độ trần gian. Chúng ta hãy đến thờ lạy.
Trung tâm của lễ nghi tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu là cây Thánh gía trên đồi Golgotha núi sọ chiều năm xưa. Tất cả mọi người tín hữu Chúa Giêsu Kitô bái qùy tôn kính cây Thánh gía.
Người ta chỉ có thể hiểu được thánh gía, nếu biết chấp nhận thập gía của đời sống riêng mình, như bệnh tật, đau khổ... Cũng chỉ có thể hiểu được đau khổ, nếu không tìm cách lẩn tránh đau khổ. Chấp nhận con đường đau khổ bản thân của mỗi người, chính là đi theo Chúa Giêsu Kitô, đấng là con đường là sự chân thật và là sự sống.
Pierre Teilhard de Chardin, nhà thần học Dòng Tên chuyên khảo cứu về nhân chủng học đã suy tư như sau „ Thánh gía không là điều gì vô nhân đạo, nhưng là điều vượt qúa tầm hiểu biết của con người.“
Thánh gía là một trường hợp nghiêm trọng của tình yêu, như Hans Urs von Balthasar nhà thần học Dòng tên đã suy tư.
Hằng ngày người tín hữu Công giáo làm dấu thánh gía tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa ba ngôi, nhiều lần trong đời sống. Và qua đó xin chúc lành của Chúa Giesu Kitô, Đấng đã giang rộng đôi vòng tay chịu chết trên đó cho con người có được ơn tha thứ cứu chuộc từ nơi Thiên Chúa, xuống trên thân thể đời sống mình.
Thập gía Chúa Giêsu Kitô nhắc nhở, vâng cảnh tỉnh chúng ta khẩn trương: Stat crux dum volvitur orbis! Thánh gía vẫn đứng vững đó, dù trái đất có xoay chuyển vận hành thế nào đi nữa!
Thánh giáo phụ Augustino có suy tư tràn đầy lòng xác tín:” Dấu hiệu rõ nét tỏ hiện ra bên ngoài của người tín hữu Chúa Kitô là dấu thánh gía.”
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long