Phụng Vụ - Mục Vụ
Cha Sao Con Vậy
Nguyễn Trung Tây
00:42 18/03/2026
Cha Sao Con Vậy
Nguyễn Trung Tây
Gặp một người con trai có những tính nết, cử chỉ, và lời nói tương tự như ông bố, người Việt Nam hay nhoẻn miệng cười và nói, “Đúng là cha sao con vậy”. Trong trường hợp của Bố Giuse và Con Giêsu, câu “cha sao con vậy” của người Việt Nam là một câu diễn tả rất chính xác về mối quan hệ giữa Bố Giuse và Con Giêsu. Tâm lý học căn bản phân chia hai loại người, một sống nội tâm, một hướng ngoại. Người nội tâm ít nói, người hướng ngoại thì ngược lại. Phân tích dưới lăng kiếng tâm lý, Bố Giuse thợ mộc của thôn làng Bethlehem là một người sống nội tâm, bởi Ngài không nói nhiều. Sự thật là trong toàn bộ bốn bản Phúc Âm, độc giả không nghe Bố Giuse mở miệng nói một câu nào.
Bố Giuse xuất hiện nhiều nhất trong bản Phúc Âm của thánh sử Mátthêu, đặc biệt trong hai chương đầu tiên. Theo như Tin Mừng Mátthêu (1-2), Bố Giuse chính là hậu duệ của Vua Đavít (1:1-17). Bố đã đính hôn với cô thôn nữ cùng xóm Maria. Nhưng trước khi chung sống, Bố khám phá ra vị hôn thê của mình đã có thai. Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt sâu xé với tự ái thanh niên, sứ thần Thiên Chúa hiện ra trong giấc mơ, thông báo cho Bố Giuse biết một kỷ nguyên mới của ơn cứu rỗi đã bắt đầu với thai nhi mà Maria đang cưu mang trong lòng (1:18-25). Sau khi Đức Mẹ đã hạ sinh Hài Nhi thánh, sứ thần Thiên Chúa lại hiện ra trong giấc mộng báo cho Bố biết tin Vua Hêrôđê đang chuẩn bị lên kế hoạch ám hại Hài Nhi (2:13). Ngay trong đêm đó, Bố Giuse chỗi dậy, mang theo vợ và con, băng ngàn vượt suối, lánh nạn bên đất Ai Cập (2:14). Thời gian của lang thang nơi đất khách quê người rồi cũng chấm dứt khi sứ thần Thiên Chúa hiện ra một lần nữa trong giấc mộng báo cho Bố Giuse biết Vua Hêrôđê đã băng hà (2:19-20). Nhận được bản tin, Bố Giuse lại khăn gói lên đường, mang vợ cùng con quay về lại cố hương Bethlehem. Sau cùng, Bố dọn nhà lên Bắc Galilê, định cư tại làng Nazareth (2:23).
Mặc dù Bố Giuse không nói một lời, nhưng qua hai chương đầu tiên của bản Tin Mừng Mátthêu, người tín hữu nhận ra hai cá tính đặc biệt của Bố thợ mộc, đó là, lòng từ tâm và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Bàn về lòng từ tâm, cá tính thứ nhất của Bố Giuse, qua câu truyện Bố lúng túng với bào thai của vị hôn thê, người tín hữu nhận ra được tấm lòng nhân hậu của ngài. Mặc cho tự ái thanh niên réo gọi trong lòng, bởi không muốn máu của vị hôn thê đổ ra lênh láng trước cổng làng, cuối cùng Bố Giuse quyết định yên lặng bỏ đi.
Bàn về niềm tin sắt son của Bố thợ mộc, theo như Mátthêu (1:18-25), sau khi tỉnh cơn mộng, Bố Giuse không hề thắc mắc hay nghi ngờ về tính trung thực của giấc mơ. Nhưng ngài mang vị hôn thê đang có thai về nhà làm vợ, đúng như lời của sứ thần Thiên Chúa đã truyền dạy (Matt 1:24). Sau đó, dù là phải bỏ lại đất mẹ, vượt biên sang đất Kim Tự Tháp, tái định cư trên vùng đất lạ, Bố Giuse vẫn không hề quản ngại khó khăn, nhưng nhanh chóng thi hành thánh ý của Thiên Chúa.
Thần học gia, đặc biệt thần học gia Kinh Thánh, vẫn cứ hay thắc mắc không biết Đức Giêsu cắp sách đi học ở trường nào? Ai đã dạy Đức Giêsu học trước khi Ngài chính thức cất bước lên đường truyền giáo?
Có thể thần học gia của dòng lịch sử Tân Ước sẽ không bao giờ kiếm ra được câu trả lời cho những nghi vấn có liên quan đến thời thơ ấu cắp sách đến trường của Đức Giêsu. Nhưng, chắc chắn, không ai có thể từ chối được một điều, đó là, Bố Giuse chính là ông thầy đầu tiên của Con Giêsu. Thật vậy, người thầy đã khai tâm và dạy dỗ Đức Giêsu của thời thơ ấu và thời niên thiếu không phải là ai khác mà chính là dưỡng phụ của Ngài, Bố Giuse. Qua dưỡng phụ Giuse, Con Giêsu đã học được những lời kinh nguyện, những bài Thánh Vịnh, và nghề thợ mộc. Qua gương sáng của Bố Giuse, cậu bé Giêsu đã học được nhiều bài học, đặc biệt bài học của từ tâm và niềm tin, hai cá tính đặc trưng của Bố dưỡng phụ.
Bởi thế, khi Đức Giêsu ngẩng mặt lên nói với đám đông đang bừng bừng sát khí đòi ném đá người thiếu phụ trên sân Đền Thờ (Gioan 8:3-11), người ta có thể nhận ra đây chính là một câu chuyện của “cha sao, con vậy”. Thật vậy, Đức Giêsu nhân từ trong câu chuyện của người phụ nữ ngoại tình trong Gioan 8:3-11 chính là một bản sao của Bố dưỡng phụ Giuse năm xưa, khi Bố chấp nhận yên lặng bỏ đi, bởi không muốn máu đào của vị hôn thê thấm nhuộm đất đen.
Trong Vườn Cây Dầu, một lần nữa, câu chuyện “cha sao con vậy” lại xảy ra. Mặc cho chén đắng gần kề và mồ hôi máu đang tuôn chảy loang lổ, Đức Giêsu vẫn xin vâng và chấp nhận theo thánh ý của Thiên Chúa y hệt như Bố Giuse năm xưa (Luca 22:42-44).
Bàn về mối liên hệ ruột thịt giữa cha mẹ và con cái, người Việt Nam hay nói, “Nhìn quả biết cây”. Trong trường hợp của thánh Giuse và Đức Giêsu, câu tục ngữ này lại càng thêm chính xác. Mặc dù thánh Giuse không mở miệng nói một câu nào trong Tân Ước, người ta vẫn có thể nhận ra được lời ăn tiếng nói và cá tính của ngài qua triết lý sống và ngôn từ của Đức Giêsu. Nhìn “quả” Con Giêsu, người ta nhận ra “cây” Bố Giuse. Bởi thánh thợ mộc bố đã dạy dỗ, nuôi dưỡng, và chỉ dẫn từng đường cưa, mũi tiện, không ai ngạc nhiên nếu Đức Giêsu, người thợ mộc con (Máccô 6:3), có những phương thế hành xử với tha nhân, điệu bộ, và lời nói giống y như dưỡng phụ của Ngài. Thật đúng là “Cha sao, con vậy”!
Lời Nguyện:
Lạy Ngài, xin cho con thấy!
Nguyễn Trung Tây
Gặp một người con trai có những tính nết, cử chỉ, và lời nói tương tự như ông bố, người Việt Nam hay nhoẻn miệng cười và nói, “Đúng là cha sao con vậy”. Trong trường hợp của Bố Giuse và Con Giêsu, câu “cha sao con vậy” của người Việt Nam là một câu diễn tả rất chính xác về mối quan hệ giữa Bố Giuse và Con Giêsu. Tâm lý học căn bản phân chia hai loại người, một sống nội tâm, một hướng ngoại. Người nội tâm ít nói, người hướng ngoại thì ngược lại. Phân tích dưới lăng kiếng tâm lý, Bố Giuse thợ mộc của thôn làng Bethlehem là một người sống nội tâm, bởi Ngài không nói nhiều. Sự thật là trong toàn bộ bốn bản Phúc Âm, độc giả không nghe Bố Giuse mở miệng nói một câu nào.
Bố Giuse xuất hiện nhiều nhất trong bản Phúc Âm của thánh sử Mátthêu, đặc biệt trong hai chương đầu tiên. Theo như Tin Mừng Mátthêu (1-2), Bố Giuse chính là hậu duệ của Vua Đavít (1:1-17). Bố đã đính hôn với cô thôn nữ cùng xóm Maria. Nhưng trước khi chung sống, Bố khám phá ra vị hôn thê của mình đã có thai. Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt sâu xé với tự ái thanh niên, sứ thần Thiên Chúa hiện ra trong giấc mơ, thông báo cho Bố Giuse biết một kỷ nguyên mới của ơn cứu rỗi đã bắt đầu với thai nhi mà Maria đang cưu mang trong lòng (1:18-25). Sau khi Đức Mẹ đã hạ sinh Hài Nhi thánh, sứ thần Thiên Chúa lại hiện ra trong giấc mộng báo cho Bố biết tin Vua Hêrôđê đang chuẩn bị lên kế hoạch ám hại Hài Nhi (2:13). Ngay trong đêm đó, Bố Giuse chỗi dậy, mang theo vợ và con, băng ngàn vượt suối, lánh nạn bên đất Ai Cập (2:14). Thời gian của lang thang nơi đất khách quê người rồi cũng chấm dứt khi sứ thần Thiên Chúa hiện ra một lần nữa trong giấc mộng báo cho Bố Giuse biết Vua Hêrôđê đã băng hà (2:19-20). Nhận được bản tin, Bố Giuse lại khăn gói lên đường, mang vợ cùng con quay về lại cố hương Bethlehem. Sau cùng, Bố dọn nhà lên Bắc Galilê, định cư tại làng Nazareth (2:23).
Mặc dù Bố Giuse không nói một lời, nhưng qua hai chương đầu tiên của bản Tin Mừng Mátthêu, người tín hữu nhận ra hai cá tính đặc biệt của Bố thợ mộc, đó là, lòng từ tâm và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Bàn về lòng từ tâm, cá tính thứ nhất của Bố Giuse, qua câu truyện Bố lúng túng với bào thai của vị hôn thê, người tín hữu nhận ra được tấm lòng nhân hậu của ngài. Mặc cho tự ái thanh niên réo gọi trong lòng, bởi không muốn máu của vị hôn thê đổ ra lênh láng trước cổng làng, cuối cùng Bố Giuse quyết định yên lặng bỏ đi.
Bàn về niềm tin sắt son của Bố thợ mộc, theo như Mátthêu (1:18-25), sau khi tỉnh cơn mộng, Bố Giuse không hề thắc mắc hay nghi ngờ về tính trung thực của giấc mơ. Nhưng ngài mang vị hôn thê đang có thai về nhà làm vợ, đúng như lời của sứ thần Thiên Chúa đã truyền dạy (Matt 1:24). Sau đó, dù là phải bỏ lại đất mẹ, vượt biên sang đất Kim Tự Tháp, tái định cư trên vùng đất lạ, Bố Giuse vẫn không hề quản ngại khó khăn, nhưng nhanh chóng thi hành thánh ý của Thiên Chúa.
Thần học gia, đặc biệt thần học gia Kinh Thánh, vẫn cứ hay thắc mắc không biết Đức Giêsu cắp sách đi học ở trường nào? Ai đã dạy Đức Giêsu học trước khi Ngài chính thức cất bước lên đường truyền giáo?
Có thể thần học gia của dòng lịch sử Tân Ước sẽ không bao giờ kiếm ra được câu trả lời cho những nghi vấn có liên quan đến thời thơ ấu cắp sách đến trường của Đức Giêsu. Nhưng, chắc chắn, không ai có thể từ chối được một điều, đó là, Bố Giuse chính là ông thầy đầu tiên của Con Giêsu. Thật vậy, người thầy đã khai tâm và dạy dỗ Đức Giêsu của thời thơ ấu và thời niên thiếu không phải là ai khác mà chính là dưỡng phụ của Ngài, Bố Giuse. Qua dưỡng phụ Giuse, Con Giêsu đã học được những lời kinh nguyện, những bài Thánh Vịnh, và nghề thợ mộc. Qua gương sáng của Bố Giuse, cậu bé Giêsu đã học được nhiều bài học, đặc biệt bài học của từ tâm và niềm tin, hai cá tính đặc trưng của Bố dưỡng phụ.
Bởi thế, khi Đức Giêsu ngẩng mặt lên nói với đám đông đang bừng bừng sát khí đòi ném đá người thiếu phụ trên sân Đền Thờ (Gioan 8:3-11), người ta có thể nhận ra đây chính là một câu chuyện của “cha sao, con vậy”. Thật vậy, Đức Giêsu nhân từ trong câu chuyện của người phụ nữ ngoại tình trong Gioan 8:3-11 chính là một bản sao của Bố dưỡng phụ Giuse năm xưa, khi Bố chấp nhận yên lặng bỏ đi, bởi không muốn máu đào của vị hôn thê thấm nhuộm đất đen.
Trong Vườn Cây Dầu, một lần nữa, câu chuyện “cha sao con vậy” lại xảy ra. Mặc cho chén đắng gần kề và mồ hôi máu đang tuôn chảy loang lổ, Đức Giêsu vẫn xin vâng và chấp nhận theo thánh ý của Thiên Chúa y hệt như Bố Giuse năm xưa (Luca 22:42-44).
Bàn về mối liên hệ ruột thịt giữa cha mẹ và con cái, người Việt Nam hay nói, “Nhìn quả biết cây”. Trong trường hợp của thánh Giuse và Đức Giêsu, câu tục ngữ này lại càng thêm chính xác. Mặc dù thánh Giuse không mở miệng nói một câu nào trong Tân Ước, người ta vẫn có thể nhận ra được lời ăn tiếng nói và cá tính của ngài qua triết lý sống và ngôn từ của Đức Giêsu. Nhìn “quả” Con Giêsu, người ta nhận ra “cây” Bố Giuse. Bởi thánh thợ mộc bố đã dạy dỗ, nuôi dưỡng, và chỉ dẫn từng đường cưa, mũi tiện, không ai ngạc nhiên nếu Đức Giêsu, người thợ mộc con (Máccô 6:3), có những phương thế hành xử với tha nhân, điệu bộ, và lời nói giống y như dưỡng phụ của Ngài. Thật đúng là “Cha sao, con vậy”!
Lời Nguyện:
Lạy Ngài, xin cho con thấy!
Từ nấm mồ đẫn đến sự sống
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
00:44 18/03/2026
Từ nấm mồ đẫn đến sự sống
SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – A
(Ga 11, 1-45)
Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh, Đại lễ Phục Sinh đã gần kề, bước vào Tuần Thánh chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo là: sự chết và sự phục sinh của Đức Giê-su, Chúa chúng ta. Các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về một điều rất quan trọng: Thiên Chúa hằng sống, Đấng trao ban sự sống, có thể làm cho những gì đã chết được sống lại. Điều này không chỉ đúng với biến cố phục sinh của Chúa Giê-su, nhưng còn đúng với cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ của chúng ta
Bài đọc I trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en mô tả cảnh dân đang sống trong cảnh lưu đày và tuyệt vọng. Họ cảm thấy dân tộc mình như đã chết, tương lai mù mịt. Nay nghe được lời Chúa nói với họ: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ… Ta sẽ cho các ngươi thần khí của Ta, và các ngươi sẽ được sống.” (Ed 37,12-14). Họ mừng khôn tả, như đã chết nay được hồi sinh.
Thực ra, trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng có những “ngôi mộ” như thế, cụ thể như: thất bại làm chúng ta mất hy vọng, tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, hay những vết thương trong gia đình khiến tình yêu nguội lạnh, và những lo lắng của cuộc sống làm ta mệt mỏi và khép kín. Nên đôi lúc chúng ta vẫn sống, mà lòng lại cảm thấy như đã chết. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ ấy.
Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện rất cảm động: Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại (Ga 11,1-45). Khi Chúa đến Bê-ta-ni-a, La-da-rô đã chết bốn ngày. Mác-ta nói với Chúa:“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết.” (Ga 11,21) Đó là lời của một con người đau khổ, nhưng vẫn còn niềm tin nơi Chúa.
Chúa Giê-su nói với Mác-ta một câu rất quan trọng: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Đây chính là trung tâm của Tin Mừng. Chúa Giê-su không chỉ làm phép lạ, nhưng Người muốn mặc khải rằng Người chính là nguồn sự sống. Trước mồ La-da-rô, Tin Mừng kể một chi tiết rất xúc động:“Chúa Giê-su thổn thức và xúc động.” (Ga 11,35)
Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau của con người. Người cảm nhận nỗi đau ấy. Sau đó Chúa Giê-su kêu lớn tiếng:“La-da-rô!Hãy ra khỏi đây!” (Ga 11,43) Và người chết bước ra khỏi mộ.
Phép lạ này không chỉ là một sự kiện lạ lùng, nhưng còn là dấu chỉ báo trước sự phục sinh của chính Chúa Giê-su, và cũng là dấu chỉ cho niềm hy vọng phục sinh của chúng ta.
Chúa Giê-su vẫn gọi chúng ta ra khỏi mộ
Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về một người đã chết cách đây gần hai ngàn năm. Nhưng còn thức thời nói về chính chúng ta hôm nay.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như La-da-rô: bị trói buộc bởi những “tấm khăn liệm”. Tấm khan của tội lỗi, ích kỷ, tấm khăn của hận thù và gương xấu, tấm khăn thất vọng làm cho tâm hồn chúng ta bị giam giữ như trong một ngôi mộ. Chúa Giê-su vẫn đang đứng trước cửa “mộ” của chúng ta và gọi: “Hãy ra đây!” Chúa muốn chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào sự sống mới.
Trở thành chứng nhân của sự sống
Một chi tiết rất ý nghĩa trong Tin Mừng là khi La-da-rô bước ra khỏi mộ, tay chân còn quấn những mành vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-su nói: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi.” (Ga 11,44) Điều đó cho thấy sự sống mới cần được giải thoát khỏi những ràng buộc.
Chúng ta cũng vậy. Để gặp được Chúa, chúng ta không thể tiếp tục sống như cũ được. Phải cởi bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới, con người biết sống tha thứ, bác ái và yêu thương hơn
Chúng ta chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại là dấu chỉ mạnh mẽ rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống.
Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta sẽ được sống.” Lời Chúa Giê-su nói với La-da-rô lập lại với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy để cho mình được giải thoát khỏi những băng cuộn của tính kiêu ngạo. Sự sống lại của chúng ta bắt đầu từ đây, nghĩa là khi chúng ta quyết định vâng lệnh Chúa Giê-su, đi tới nơi ánh sáng và sự sống. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại chứng tỏ sức mạnh của ơn thánh Chúa. Chúa luôn sẵn sàng mở cửa mồ tội lỗi của chúng ta, để dẫn chúng ta về Trời với Chúa.
Ước gì trong Mùa Chay này, chúng ta biết mở lòng cho Chúa bước “ngôi mộ” của đời ta, để Người gọi chúng ta ra khỏi bóng tối và dẫn chúng ta bước vào sự sống mới. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
SUY NIỆM CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – A
(Ga 11, 1-45)
Chúng ta đã đi được hơn nửa chặng đường của Mùa Chay Thánh, Đại lễ Phục Sinh đã gần kề, bước vào Tuần Thánh chúng ta chiêm ngắm mầu nhiệm trung tâm của đức tin Ki-tô giáo là: sự chết và sự phục sinh của Đức Giê-su, Chúa chúng ta. Các bài đọc hôm nay nói với chúng ta về một điều rất quan trọng: Thiên Chúa hằng sống, Đấng trao ban sự sống, có thể làm cho những gì đã chết được sống lại. Điều này không chỉ đúng với biến cố phục sinh của Chúa Giê-su, nhưng còn đúng với cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ của chúng ta
Bài đọc I trích sách tiên tri Ê-dê-ki-en mô tả cảnh dân đang sống trong cảnh lưu đày và tuyệt vọng. Họ cảm thấy dân tộc mình như đã chết, tương lai mù mịt. Nay nghe được lời Chúa nói với họ: “Hỡi dân Ta, này Ta sẽ mở cửa mồ cho các ngươi, Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mồ… Ta sẽ cho các ngươi thần khí của Ta, và các ngươi sẽ được sống.” (Ed 37,12-14). Họ mừng khôn tả, như đã chết nay được hồi sinh.
Thực ra, trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng có những “ngôi mộ” như thế, cụ thể như: thất bại làm chúng ta mất hy vọng, tội lỗi làm cho tâm hồn chúng ta trở nên nặng nề, hay những vết thương trong gia đình khiến tình yêu nguội lạnh, và những lo lắng của cuộc sống làm ta mệt mỏi và khép kín. Nên đôi lúc chúng ta vẫn sống, mà lòng lại cảm thấy như đã chết. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa có thể mở những ngôi mộ ấy.
Chúa Giê-su là sự sống lại và là sự sống
Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện rất cảm động: Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại (Ga 11,1-45). Khi Chúa đến Bê-ta-ni-a, La-da-rô đã chết bốn ngày. Mác-ta nói với Chúa:“Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết.” (Ga 11,21) Đó là lời của một con người đau khổ, nhưng vẫn còn niềm tin nơi Chúa.
Chúa Giê-su nói với Mác-ta một câu rất quan trọng: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Đây chính là trung tâm của Tin Mừng. Chúa Giê-su không chỉ làm phép lạ, nhưng Người muốn mặc khải rằng Người chính là nguồn sự sống. Trước mồ La-da-rô, Tin Mừng kể một chi tiết rất xúc động:“Chúa Giê-su thổn thức và xúc động.” (Ga 11,35)
Thiên Chúa không xa lạ với nỗi đau của con người. Người cảm nhận nỗi đau ấy. Sau đó Chúa Giê-su kêu lớn tiếng:“La-da-rô!Hãy ra khỏi đây!” (Ga 11,43) Và người chết bước ra khỏi mộ.
Phép lạ này không chỉ là một sự kiện lạ lùng, nhưng còn là dấu chỉ báo trước sự phục sinh của chính Chúa Giê-su, và cũng là dấu chỉ cho niềm hy vọng phục sinh của chúng ta.
Chúa Giê-su vẫn gọi chúng ta ra khỏi mộ
Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về một người đã chết cách đây gần hai ngàn năm. Nhưng còn thức thời nói về chính chúng ta hôm nay.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng giống như La-da-rô: bị trói buộc bởi những “tấm khăn liệm”. Tấm khan của tội lỗi, ích kỷ, tấm khăn của hận thù và gương xấu, tấm khăn thất vọng làm cho tâm hồn chúng ta bị giam giữ như trong một ngôi mộ. Chúa Giê-su vẫn đang đứng trước cửa “mộ” của chúng ta và gọi: “Hãy ra đây!” Chúa muốn chúng ta ra khỏi bóng tối để bước vào sự sống mới.
Trở thành chứng nhân của sự sống
Một chi tiết rất ý nghĩa trong Tin Mừng là khi La-da-rô bước ra khỏi mộ, tay chân còn quấn những mành vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giê-su nói: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi.” (Ga 11,44) Điều đó cho thấy sự sống mới cần được giải thoát khỏi những ràng buộc.
Chúng ta cũng vậy. Để gặp được Chúa, chúng ta không thể tiếp tục sống như cũ được. Phải cởi bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới, con người biết sống tha thứ, bác ái và yêu thương hơn
Chúng ta chuẩn bị bước vào Tuần Thánh. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại là dấu chỉ mạnh mẽ rằng sự chết không có tiếng nói cuối cùng. Chúa Giê-su đã chết và đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống.
Chúa Giê-su nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Ta sẽ được sống.” Lời Chúa Giê-su nói với La-da-rô lập lại với mỗi người chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy để cho mình được giải thoát khỏi những băng cuộn của tính kiêu ngạo. Sự sống lại của chúng ta bắt đầu từ đây, nghĩa là khi chúng ta quyết định vâng lệnh Chúa Giê-su, đi tới nơi ánh sáng và sự sống. Việc Chúa Giê-su làm cho La-da-rô sống lại chứng tỏ sức mạnh của ơn thánh Chúa. Chúa luôn sẵn sàng mở cửa mồ tội lỗi của chúng ta, để dẫn chúng ta về Trời với Chúa.
Ước gì trong Mùa Chay này, chúng ta biết mở lòng cho Chúa bước “ngôi mộ” của đời ta, để Người gọi chúng ta ra khỏi bóng tối và dẫn chúng ta bước vào sự sống mới. Amen.
Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ
Lễ Kính Thánh Cả Giuse 19/3 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:49 18/03/2026
BÀI ĐỌC 1 2Sm 7:4-5a,12-14a,16
Bài trích sách Sa-mu-an quyển thứ hai.
Hồi ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng:
“Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa
phán thế này:
Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm
xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng
lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-,
và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững
bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta
sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.
Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con.
Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại
mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững
bền mãi mãi.”
Đó là Lời Chúa.
BÀI ĐỌC 2 Rm 4:13,16-18,22
Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu
Rô-ma.
Thưa anh em, không phải chiếu theo Lề Luật, mà Thiên
Chúa đã hứa cho ông Áp-ra-ham và dòng dõi ông được
thế gian làm gia nghiệp; nhưng ông được lời hứa đó, vì đã
trở nên công chính nhờ lòng tin.
Bởi vậy, vì tin mà người ta được thừa hưởng lời Thiên
Chúa hứa; như thế lời hứa là ân huệ Thiên Chúa ban
không, và có giá trị cho toàn thể dòng dõi ông Áp-ra-ham,
nghĩa là không phải chỉ cho những ai giữ Lề Luật, mà còn
cho những ai có lòng tin như ông.
Ông là tổ phụ chúng ta hết thảy, như có lời chép: Ta đã đặt
ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ông là tổ phụ chúng ta
trước mặt Thiên Chúa, Đấng ông tin tưởng, Đấng làm cho
kẻ chết được sống và khiến những gì không có hoá có.
Mặc dầu không còn gì để trông cậy, ông vẫn trông cậy và
vững tin, do đó ông đã trở thành tổ phụ nhiều dân tộc,
như lời Thiên Chúa phán: Dòng dõi ngươi sẽ đông đảo
như thế. Bởi thế, ông được kể là người công chính.
Đó là Lời Chúa.
TUNG HÔ TIN MỪNG Tv 83:5
Lạy Chúa, phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
TIN MỪNG Mt 1:16,18-21,24a
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-
thêu.
Ông Gia-cóp sinh ông Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a,
bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.
Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ
Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước
khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền
năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là
người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới
định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa
hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se,
con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về,
vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa
Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên
cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân
Người khỏi tội lỗi của họ.”
Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.
Đó là Lời Chúa.
Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Phêrô Bùi Đại tại Giáo Xứ Thánh Linh Tempe Arizona.
Phan Hoàng Phú Quý
00:40 18/03/2026
Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Giám Mục Phêrô Bùi Đại tại Giáo Xứ Thánh Linh Tempe Arizona.
Photos:
(Tempe-Arizona) Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 năm 2026 vào lúc 5:30 chiều, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ Thánh Linh đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn để mừng Tân
Giám Mục Phêrô Bùi Đại vừa mới được tấn phong làm Giám Mục phụ tá giáo phận Phoenix tiểu bang Arizona.
Thánh lễ hôm nay cùng đồng tế với Đức Giám Mục còn có cha chánh xứ Nguyễn Phi Long, cha phó xứ Predheep Sathiyanathan, và quý cha khách Vương Thiện Quốc, Nguyễn Huy, Anthony Đặng.
Trong phần chia sẽ Lời Chúa, vị chủ tế đã trích dẫn bài đọc thứ nhất nói về khi ngôn sứ Samuel đến nhà Isai để xức dầu tấn vương, ông kêu tất cả các con ra trình diện, trừ 1 người đứa con út đang chăn chiên ngoài đồng, không ai nghĩ đến nó, không ai nhìn thấy nó, cậu bé ấy đã bị bỏ quên.
Samuel nhìn người con trưởng cao lớn, tuấn tú và uy nghi nên thầm nghỉ chắc chắn đây rồi, người được Chúa chọn làm vua dân Israel, nhưng Chúa phán : “ Đừng nhìn vào diện mạo hay chức cao nào đó vì con người chỉ xem diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn trong tâm hồn, Thiên Chúa đã nhìn thấy tâm hồn của Davit từ một cậu bé ở ngoài đồng, không ai biết đến, một cậu bé bị bỏ quên, chính là người được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước.”
Tin Mừng hôm nay đọc lại cũng một mẫu chuyện ấy, nhưng sâu sắc hơn, Người đàn ông bị mù bẫm sinh, không biết gì về Chúa Giêsu, ông ngồi đó bên vệ đường trong bóng tối quen thuộc trong suốt cuộc đời ông, các môn đệ nhìn ông và hỏi 1 câu : “Ai đã phạm tội khiến người ngảy sinh ra đã bị mù?”. Họ cần lời giải thích cho sự việc này. Trái lại Chúa Giêsu nhìn thấy con người tầm thường ấy cần được nhìn thấy và Ngài đã dừng lại lấy bùn và bôi lên mắt của người ấy và người ấy được chữa lành. Sự việc quan trọng là người không phải chỉ được chữa lành, nhưng đã được Thiên Chúa nhìn thấy.
Cũng trong thánh lễ này Đức Giám Mục cũng chia sẽ tiếp : Trong suốt 2 tuần lễ đầu tiên từ khi nhận tin được phong làm Giám Mục, ngài luôn kiễm soát email và tin nhắn để xem ĐTC có nhầm lẫn, có thư đính chính nào từ văn phòng tòa thánh không?. Và rồi ngài đứng trước gương tự hỏi mình có phải đây là giám mục không? Có sự nhầm lẫn nào từ Đức Thánh Cha? Vì ngài biết rõ giới hạn và gánh nặng mang trong mình. Thiên Chúa biết rõ những điều đó mà vẫn chọn ngài sao?
Bài đọc hôm nay, câu trả lời đã đến rõ ràng và nhẹ nhàng : “ Ta không nhìn như ngươi nhìn, Ngươi nhìn bề ngoài, nhưng ta nhìn vào tâm gan của người, Chúa thấy tất cả và Chúa đã chọn, như Davit chăn chiên ngoài đồng mà người cha không nhớ đến, như Ngài đã thấy người mù bên vệ đường mà xã hội gạt qua bên lề, như Ngài nhìn thấy mỗi người chúng ta hiện trong ngôi thánh đường này.
Hôm nay tất cả chúng ta có ai đặt câu hỏi như ngài đã đặt câu hỏi trước gương chưa?. Không phải đặt câu hỏi về chức vụ giám mục, nhưng hỏi về cách riêng của mình, đó là Thiên Chúa có thực sự thấy tôi không? Trong hoàn cảnh này mà còn yêu thương tôi sao?
Trong suốt 9 năm ở với cộng đoàn trong vai trò linh mục, khi có những gánh nặng không biết chia sẽ với ai, thì chính anh chi em là nguồn nước hằng sống cho ngài, từ lời ca tiếng hát, lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười thân thương, những lời hỏi thăm sau mỗi thánh lễ, tất cả những cử chỉ ấy đã làm ấm áp trái tim ngài.
Qua Cộng Đoàn Thánh Linh ngài nghe Thiên chúa nói :Ta thấy con, Ta biết con, hãy tiếp tục.
Ngài nghĩ là ngài đến để chiếu sáng cho cộng đoàn, nhưng hóa ra cộng đoàn đã chiếu sáng cho ngài.
Và bây giờ cầm cây gậy mục tử, ngài muốn nói rằng: Ngài không phải là người chữa lành, nhưng là người được chữa lành.
Tuần này anh chị em hãy ngồi xuống trong thinh lặng để tìm lại một khoảng khắc mà trước đây anh chị em tưởng rằng là bóng tối, là thất bại, là những thứ cần phải dấu đi, nhưng nhìn lại và nhận ra bàn tay Thiên Chúa ở đó từ đầu, và thầm thì với Chúa điều này: Lạy Chúa con đã mù, và giờ đây con đã thấy, đó là bước đầu của sự hoán cải, không phải thay đổi hành động, nhưng thay đổi cách nhìn của mình.
Nghịch lý Tin Mừng hôm nay, người nhận ra mình không biết gì, người đó biết rõ nhất.
Người ngồi trong bóng tối là người nhận ra ánh sáng đầu tiên, và khi chúng ta tiến lên bàn thờ, chúng ta hãy làm đúng điều đó, đến tay không, mắt mờ, lòng rỗng.
Tấm bánh nhỏ bé ấy chứa đựng Đấng mà Davit được xức dầu, Đấng mà người mù sấp mình xuống thưa con tin, Đấng mà ngày xưa đã cúi xuống lấy bùn đắp lên mắt một người mà thế gian bỏ quên.
Thiên Chúa sẽ làm điều đó lần nữa cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta tiến lên.
Hãy đến, hãy rữa và hãy nhìn thấy.
Sau thánh lễ mọi người được mời ở lại để tham dự tiệc trà thân mật chúc mừng và chụp hình lưu niệm với Đức Giám Mục.
Nguyện xin Thiên Chúc chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho Đức Giám Mục hầu ngài có đủ khôn ngoan và đức hạnh để dẫn dắt và phục vụ đoàn chiên Chúa. Amen.
Phan Hoàng Phú Quý
Photos:
(Tempe-Arizona) Chúa Nhật ngày 15 tháng 3 năm 2026 vào lúc 5:30 chiều, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo xứ Thánh Linh đã long trọng tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn để mừng Tân
Giám Mục Phêrô Bùi Đại vừa mới được tấn phong làm Giám Mục phụ tá giáo phận Phoenix tiểu bang Arizona.
Thánh lễ hôm nay cùng đồng tế với Đức Giám Mục còn có cha chánh xứ Nguyễn Phi Long, cha phó xứ Predheep Sathiyanathan, và quý cha khách Vương Thiện Quốc, Nguyễn Huy, Anthony Đặng.
Trong phần chia sẽ Lời Chúa, vị chủ tế đã trích dẫn bài đọc thứ nhất nói về khi ngôn sứ Samuel đến nhà Isai để xức dầu tấn vương, ông kêu tất cả các con ra trình diện, trừ 1 người đứa con út đang chăn chiên ngoài đồng, không ai nghĩ đến nó, không ai nhìn thấy nó, cậu bé ấy đã bị bỏ quên.
Samuel nhìn người con trưởng cao lớn, tuấn tú và uy nghi nên thầm nghỉ chắc chắn đây rồi, người được Chúa chọn làm vua dân Israel, nhưng Chúa phán : “ Đừng nhìn vào diện mạo hay chức cao nào đó vì con người chỉ xem diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn trong tâm hồn, Thiên Chúa đã nhìn thấy tâm hồn của Davit từ một cậu bé ở ngoài đồng, không ai biết đến, một cậu bé bị bỏ quên, chính là người được Thiên Chúa tuyển chọn từ trước.”
Tin Mừng hôm nay đọc lại cũng một mẫu chuyện ấy, nhưng sâu sắc hơn, Người đàn ông bị mù bẫm sinh, không biết gì về Chúa Giêsu, ông ngồi đó bên vệ đường trong bóng tối quen thuộc trong suốt cuộc đời ông, các môn đệ nhìn ông và hỏi 1 câu : “Ai đã phạm tội khiến người ngảy sinh ra đã bị mù?”. Họ cần lời giải thích cho sự việc này. Trái lại Chúa Giêsu nhìn thấy con người tầm thường ấy cần được nhìn thấy và Ngài đã dừng lại lấy bùn và bôi lên mắt của người ấy và người ấy được chữa lành. Sự việc quan trọng là người không phải chỉ được chữa lành, nhưng đã được Thiên Chúa nhìn thấy.
Cũng trong thánh lễ này Đức Giám Mục cũng chia sẽ tiếp : Trong suốt 2 tuần lễ đầu tiên từ khi nhận tin được phong làm Giám Mục, ngài luôn kiễm soát email và tin nhắn để xem ĐTC có nhầm lẫn, có thư đính chính nào từ văn phòng tòa thánh không?. Và rồi ngài đứng trước gương tự hỏi mình có phải đây là giám mục không? Có sự nhầm lẫn nào từ Đức Thánh Cha? Vì ngài biết rõ giới hạn và gánh nặng mang trong mình. Thiên Chúa biết rõ những điều đó mà vẫn chọn ngài sao?
Bài đọc hôm nay, câu trả lời đã đến rõ ràng và nhẹ nhàng : “ Ta không nhìn như ngươi nhìn, Ngươi nhìn bề ngoài, nhưng ta nhìn vào tâm gan của người, Chúa thấy tất cả và Chúa đã chọn, như Davit chăn chiên ngoài đồng mà người cha không nhớ đến, như Ngài đã thấy người mù bên vệ đường mà xã hội gạt qua bên lề, như Ngài nhìn thấy mỗi người chúng ta hiện trong ngôi thánh đường này.
Hôm nay tất cả chúng ta có ai đặt câu hỏi như ngài đã đặt câu hỏi trước gương chưa?. Không phải đặt câu hỏi về chức vụ giám mục, nhưng hỏi về cách riêng của mình, đó là Thiên Chúa có thực sự thấy tôi không? Trong hoàn cảnh này mà còn yêu thương tôi sao?
Trong suốt 9 năm ở với cộng đoàn trong vai trò linh mục, khi có những gánh nặng không biết chia sẽ với ai, thì chính anh chi em là nguồn nước hằng sống cho ngài, từ lời ca tiếng hát, lời cầu nguyện chân thành, những nụ cười thân thương, những lời hỏi thăm sau mỗi thánh lễ, tất cả những cử chỉ ấy đã làm ấm áp trái tim ngài.
Qua Cộng Đoàn Thánh Linh ngài nghe Thiên chúa nói :Ta thấy con, Ta biết con, hãy tiếp tục.
Ngài nghĩ là ngài đến để chiếu sáng cho cộng đoàn, nhưng hóa ra cộng đoàn đã chiếu sáng cho ngài.
Và bây giờ cầm cây gậy mục tử, ngài muốn nói rằng: Ngài không phải là người chữa lành, nhưng là người được chữa lành.
Tuần này anh chị em hãy ngồi xuống trong thinh lặng để tìm lại một khoảng khắc mà trước đây anh chị em tưởng rằng là bóng tối, là thất bại, là những thứ cần phải dấu đi, nhưng nhìn lại và nhận ra bàn tay Thiên Chúa ở đó từ đầu, và thầm thì với Chúa điều này: Lạy Chúa con đã mù, và giờ đây con đã thấy, đó là bước đầu của sự hoán cải, không phải thay đổi hành động, nhưng thay đổi cách nhìn của mình.
Nghịch lý Tin Mừng hôm nay, người nhận ra mình không biết gì, người đó biết rõ nhất.
Người ngồi trong bóng tối là người nhận ra ánh sáng đầu tiên, và khi chúng ta tiến lên bàn thờ, chúng ta hãy làm đúng điều đó, đến tay không, mắt mờ, lòng rỗng.
Tấm bánh nhỏ bé ấy chứa đựng Đấng mà Davit được xức dầu, Đấng mà người mù sấp mình xuống thưa con tin, Đấng mà ngày xưa đã cúi xuống lấy bùn đắp lên mắt một người mà thế gian bỏ quên.
Thiên Chúa sẽ làm điều đó lần nữa cho mỗi người chúng ta, khi chúng ta tiến lên.
Hãy đến, hãy rữa và hãy nhìn thấy.
Sau thánh lễ mọi người được mời ở lại để tham dự tiệc trà thân mật chúc mừng và chụp hình lưu niệm với Đức Giám Mục.
Nguyện xin Thiên Chúc chúc lành và ban muôn hồng ân xuống cho Đức Giám Mục hầu ngài có đủ khôn ngoan và đức hạnh để dẫn dắt và phục vụ đoàn chiên Chúa. Amen.
Phan Hoàng Phú Quý