Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:39 21/02/2015
PHÚ ÔNG TÌM BÁC SĨ
Co1 một phú ông vì quá giàu cho nên phàm là việc gì cũng đều đòi hỏi phải là tốt nhất.
Một hôm ông ta bị viêm họng, đây chẳng qua chỉ là một bệnh nhỏ và bất cứ bác sĩ nào cũng đều có thể chữa lành, nhưng vì ông ta yêu cầu cấp thiết, ông ta nhứt định phải mời vị bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho mình.
Ông ta bỏ ra vô số tiền bạc đi khắp nơi để tìm kiếm vì bác sĩ có tay nghề giỏi, ông ta đi khắp nơi trong phố ngoài chợ, mỗi nơi đều nói cho ông ta biết vị bác sĩ giỏi ở địa phương của mình, nhưng ông ta nghĩ rằng ở nơi khác nhứt định sẽ có bác sĩ khác giỏi hơn, cho nên ông ta tiếp tục đi tìm.
Cho đến một hôm khi ông ta đi ngang qua một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh, thì tuyến hạch đã sớm chuyển thành ác tính, nên bệnh tình biến thành nghiêm trọng cần phải giải phẫu ngay tức khắc, bằng không thì tính mạng khó an toàn. Nhưng nơi ấy không có một bác sĩ nào cả, người giàu có ấy rõ ràng vì cái bệnh nhỏ ấy bị sưng tấy lên mà uổng mạng.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)
Suy tư:
Có những người trời ban cho nhiều tài năng nên yêu cầu người khác cũng phải giỏi như mình nhưng họ làm không được, thế là trách móc chửi mắng họ; có những người yêu cầu người khác quá cao vượt ra ngoài khả năng của họ, khiến họ làm không nổi, thế là giận hờn dọa nạt đuổi việc.v.v...
Thiên Chúa ban khả năng tài cán cho mỗi người giống như cái ly đựng nước, người thì cái ly lớn người thì cái ly nhỏ, ly lớn thì đựng được nhiều nước, ly nhỏ thì đựng ít nước, không thể đòi hỏi cái ly nhỏ phải có nhiều nước như cái ly lớn, bởi vì như thế vừa không công bằng vừa trở thành kiêu ngạo.
Người giàu có đòi sự hoàn hảo bậc nhất của một bác sĩ, nhưng tìm đâu cho ra được vị bác sĩ tài giỏi hoàn hảo, thế là cái bệnh cỏn con của ông ta đã làm cho ông ta chết vì sự đòi hỏi quá cao của mình.
Người Ki-tô hữu đều biết rõ tài năng Chúa ban cho mỗi người không giống nhau, nên không đòi hỏi tha nhân quá khả năng của họ, nhưng chỉ muốn mọi người cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà thôi, bởi vì khi đem hết khả năng và tài cán ra để chu toàn bổn phận là họ đã trở thành một nhà truyền giáo, một chứng nhân của Phúc Âm rồi vậy.
Người kiêu ngạo thì giống như cái ly lớn mà đựng rất ít nước, vừa lãng phí ân sủng của Chúa, vừa trở thành gánh nặng cho người khác vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
N2T |
Co1 một phú ông vì quá giàu cho nên phàm là việc gì cũng đều đòi hỏi phải là tốt nhất.
Một hôm ông ta bị viêm họng, đây chẳng qua chỉ là một bệnh nhỏ và bất cứ bác sĩ nào cũng đều có thể chữa lành, nhưng vì ông ta yêu cầu cấp thiết, ông ta nhứt định phải mời vị bác sĩ giỏi nhất đến chữa cho mình.
Ông ta bỏ ra vô số tiền bạc đi khắp nơi để tìm kiếm vì bác sĩ có tay nghề giỏi, ông ta đi khắp nơi trong phố ngoài chợ, mỗi nơi đều nói cho ông ta biết vị bác sĩ giỏi ở địa phương của mình, nhưng ông ta nghĩ rằng ở nơi khác nhứt định sẽ có bác sĩ khác giỏi hơn, cho nên ông ta tiếp tục đi tìm.
Cho đến một hôm khi ông ta đi ngang qua một thôn làng nhỏ bé hẻo lánh, thì tuyến hạch đã sớm chuyển thành ác tính, nên bệnh tình biến thành nghiêm trọng cần phải giải phẫu ngay tức khắc, bằng không thì tính mạng khó an toàn. Nhưng nơi ấy không có một bác sĩ nào cả, người giàu có ấy rõ ràng vì cái bệnh nhỏ ấy bị sưng tấy lên mà uổng mạng.
(Ngôn ngữ kỳ diệu của tâm hồn)
Suy tư:
Có những người trời ban cho nhiều tài năng nên yêu cầu người khác cũng phải giỏi như mình nhưng họ làm không được, thế là trách móc chửi mắng họ; có những người yêu cầu người khác quá cao vượt ra ngoài khả năng của họ, khiến họ làm không nổi, thế là giận hờn dọa nạt đuổi việc.v.v...
Thiên Chúa ban khả năng tài cán cho mỗi người giống như cái ly đựng nước, người thì cái ly lớn người thì cái ly nhỏ, ly lớn thì đựng được nhiều nước, ly nhỏ thì đựng ít nước, không thể đòi hỏi cái ly nhỏ phải có nhiều nước như cái ly lớn, bởi vì như thế vừa không công bằng vừa trở thành kiêu ngạo.
Người giàu có đòi sự hoàn hảo bậc nhất của một bác sĩ, nhưng tìm đâu cho ra được vị bác sĩ tài giỏi hoàn hảo, thế là cái bệnh cỏn con của ông ta đã làm cho ông ta chết vì sự đòi hỏi quá cao của mình.
Người Ki-tô hữu đều biết rõ tài năng Chúa ban cho mỗi người không giống nhau, nên không đòi hỏi tha nhân quá khả năng của họ, nhưng chỉ muốn mọi người cố gắng chu toàn bổn phận của mình mà thôi, bởi vì khi đem hết khả năng và tài cán ra để chu toàn bổn phận là họ đã trở thành một nhà truyền giáo, một chứng nhân của Phúc Âm rồi vậy.
Người kiêu ngạo thì giống như cái ly lớn mà đựng rất ít nước, vừa lãng phí ân sủng của Chúa, vừa trở thành gánh nặng cho người khác vậy.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư
------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Mỗi tuần SỐNG một câu Lời Chúa (CN 1 MC)
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:43 21/02/2015
Chúa Nhật I MÙA CHAY
Tin Mừng: Mc 1, 12-15
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng lại như là lời phi lộ cho cuộc rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su tại trần gian: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối và tin vào Tin Mừng là hai điều kiện để được cứu độ, và để nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa.
“Hãy sám hối...” là lời mời gọi khẩn cấp của Đức Chúa Giê-su, là lời cảnh cáo đầy yêu thương của Đấng thẩm phán chí công.
Sám hối vì chúng ta là những tội nhân đã phạm không biết bao nhiêu là tội với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta; sám hối bởi vì mỗi người chúng ta đáng lẽ ra, phải chết ngay từ khi phạm một tội đầu tiên, nhưng vì tình yêu, Thiên Chúa đã kéo dài ngày chung kết để chúng ta được hồi tâm sám hối làm hòa với Chúa và tha nhân ; sám hối bởi vì tất cả chúng ta không ai là thánh thiện, không ai là sạch tội; sám hối bởi vì tình yêu của Thiên Chúa quá lớn lao thúc bách chúng ta mau trở về với Cha trên trời...
“...và tin vào Tin Mừng” là tin vào Đức Chúa Giê-su, tin vào lời giảng dạy của Ngài, Lời ban sự sống cho những kẻ tin vào Ngài.
Chúng ta là những người có đức tin, đức tin này đã bị “mai một” với bao lo toan trong cuộc sống, đức tin này không được bồi dưỡng vun đắp vì chúng ta quá chú trọng đến cái ăn cái mặc, mà quên mất Thiên Chúa –nguồn mạch của đức tin- đang nuôi nấng và chăm sóc chúng ta.
Đức tin đòi hỏi chúng ta phải đặt Thiên Chúa ở vị trí số một trong cuộc sống.
Đức tin không phải chỉ là đi lễ ngày Chúa Nhật, cũng không phải chỉ là đón nhận các bí tích, hay vài tháng đi xưng tội một lần, nhưng cần phải toả sáng trong cuộc sống của mình.
Đức tin này đòi buộc tôi phải thấy Thiên Chúa tốt lành trong người anh em mà tôi không thích, có khi còn ghét thậm tệ nữa; đức tin này đòi hỏi tôi phải cúi xuống nâng đỡ người anh em bất hạnh đang đói khổ bên vệ đường đứng lên...
Tất cả những việc làm đó chính là tin vào Tin Mừng, bởi vì Tin Mừng cũng đồng thời là Đức Chúa Giê-su chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Và, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế khi rao giảng Tin Mừng ở trần gian.
Tin Mừng không chỉ ở trong nhà thờ, nhưng ở ngay trên mặt trên mày của chúng ta, đó là khuôn mặt vui tươi khi bị đau khổ, đó là lời nói dễ thương khi bị chửi mắng, là nụ cười tươi khi bị hiểu lầm, Tin Mừng là như thế, là trao ban và đón nhận, là hy sinh và yêu thương.
Anh chị em thân mến.
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” là mở đầu cho Mùa Chay Thánh năm nay, và đồng thời thức tỉnh chúng ta –những tâm hồn tội lỗi- biết cải quá tự tân, biết đổi mới con người cũ của mình, để cùng chết với Đức Chúa Giê-su và cùng sống lại với Ngài.
Chúng ta có quá nhiều dự định tương lai, có quá nhiều kế hoạch rất cụ thể cho cộng đoàn, nhưng kế hoạch phải làm gì trong mùa chay thì hình như chưa hoàn bị cho lắm, bởi vì ai cũng nói chung chung mùa chay là sám hối và ăn năn, nên chúng ta chỉ nhìn thấy mình đang sám hối ăn chay, mà chưa nhìn thấy tha nhân đang đói khổ...
Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi sám hối thì biết bù đắp những đau khổ của Đức Chúa Giê-su nơi những người nghèo, những người bệnh tật và già nua để Tin Mừng mà chúng ta đang tin được toả sáng đến với mọi người.
Xin Đức Mẹ Ma-ri-a luôn gìn giữ chúng ta.
----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
N2T |
Tin Mừng: Mc 1, 12-15
“Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Anh chị em thân mến,
Hôm nay là Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, bài Tin Mừng hôm nay tuy ngắn, nhưng lại như là lời phi lộ cho cuộc rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa Giê-su tại trần gian: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Sám hối và tin vào Tin Mừng là hai điều kiện để được cứu độ, và để nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa.
“Hãy sám hối...” là lời mời gọi khẩn cấp của Đức Chúa Giê-su, là lời cảnh cáo đầy yêu thương của Đấng thẩm phán chí công.
Sám hối vì chúng ta là những tội nhân đã phạm không biết bao nhiêu là tội với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta; sám hối bởi vì mỗi người chúng ta đáng lẽ ra, phải chết ngay từ khi phạm một tội đầu tiên, nhưng vì tình yêu, Thiên Chúa đã kéo dài ngày chung kết để chúng ta được hồi tâm sám hối làm hòa với Chúa và tha nhân ; sám hối bởi vì tất cả chúng ta không ai là thánh thiện, không ai là sạch tội; sám hối bởi vì tình yêu của Thiên Chúa quá lớn lao thúc bách chúng ta mau trở về với Cha trên trời...
“...và tin vào Tin Mừng” là tin vào Đức Chúa Giê-su, tin vào lời giảng dạy của Ngài, Lời ban sự sống cho những kẻ tin vào Ngài.
Chúng ta là những người có đức tin, đức tin này đã bị “mai một” với bao lo toan trong cuộc sống, đức tin này không được bồi dưỡng vun đắp vì chúng ta quá chú trọng đến cái ăn cái mặc, mà quên mất Thiên Chúa –nguồn mạch của đức tin- đang nuôi nấng và chăm sóc chúng ta.
Đức tin đòi hỏi chúng ta phải đặt Thiên Chúa ở vị trí số một trong cuộc sống.
Đức tin không phải chỉ là đi lễ ngày Chúa Nhật, cũng không phải chỉ là đón nhận các bí tích, hay vài tháng đi xưng tội một lần, nhưng cần phải toả sáng trong cuộc sống của mình.
Đức tin này đòi buộc tôi phải thấy Thiên Chúa tốt lành trong người anh em mà tôi không thích, có khi còn ghét thậm tệ nữa; đức tin này đòi hỏi tôi phải cúi xuống nâng đỡ người anh em bất hạnh đang đói khổ bên vệ đường đứng lên...
Tất cả những việc làm đó chính là tin vào Tin Mừng, bởi vì Tin Mừng cũng đồng thời là Đức Chúa Giê-su chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Và, bởi vì Đức Chúa Giê-su đã làm như thế khi rao giảng Tin Mừng ở trần gian.
Tin Mừng không chỉ ở trong nhà thờ, nhưng ở ngay trên mặt trên mày của chúng ta, đó là khuôn mặt vui tươi khi bị đau khổ, đó là lời nói dễ thương khi bị chửi mắng, là nụ cười tươi khi bị hiểu lầm, Tin Mừng là như thế, là trao ban và đón nhận, là hy sinh và yêu thương.
Anh chị em thân mến.
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” là mở đầu cho Mùa Chay Thánh năm nay, và đồng thời thức tỉnh chúng ta –những tâm hồn tội lỗi- biết cải quá tự tân, biết đổi mới con người cũ của mình, để cùng chết với Đức Chúa Giê-su và cùng sống lại với Ngài.
Chúng ta có quá nhiều dự định tương lai, có quá nhiều kế hoạch rất cụ thể cho cộng đoàn, nhưng kế hoạch phải làm gì trong mùa chay thì hình như chưa hoàn bị cho lắm, bởi vì ai cũng nói chung chung mùa chay là sám hối và ăn năn, nên chúng ta chỉ nhìn thấy mình đang sám hối ăn chay, mà chưa nhìn thấy tha nhân đang đói khổ...
Xin Thiên Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta khi sám hối thì biết bù đắp những đau khổ của Đức Chúa Giê-su nơi những người nghèo, những người bệnh tật và già nua để Tin Mừng mà chúng ta đang tin được toả sáng đến với mọi người.
Xin Đức Mẹ Ma-ri-a luôn gìn giữ chúng ta.
----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Mỗi ngày một câu danh ngôn của các thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
04:47 21/02/2015
N2T |
26. Khi chúng ta yêu Thiên Chúa vì Ngài là Thiên Chúa, thì cấp độ yêu Ngài phải vô hạn.
(Thánh Bernardus)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Dịch từ tiếng Hoa trong “Cách ngôn thần học tu đức”
-----------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Những lời hoa mỹ nhưng trống rỗng của thủ tướng Ấn Độ
Đặng Tự Do
17:26 21/02/2015
"Cuộc sống và những hoạt động của Thánh Chavara và Thánh Euphresia là một nguồn cảm hứng không chỉ cho các cộng đồng Kitô hữu, nhưng cho toàn thể nhân loại nói chung. Hai vị là những gương sáng về sự hiến mình cho Thiên Chúa qua những việc phục vụ vô vị lợi vì sự tiến bộ của nhân loại."
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói như trên nhân dịp hai vị được tôn vinh hiển thánh hôm 17 tháng Hai. Ông nói tiếp:
"Chính phủ của tôi đảm bảo rằng công dân của quốc gia này có hoàn toàn tự do tín ngưỡng và rằng mọi người đều có quyền giữ đạo hay theo một tôn giáo do mình lựa chọn mà không bị ép buộc hoặc bị lung lạc. Chính phủ của tôi sẽ không cho phép bất kỳ nhóm tôn giáo, thuộc các tôn giáo đa số hay thiểu số kích động hận thù chống lại những người khác, công khai hoặc ngấm ngầm. Chính phủ của tôi sẽ là một chính phủ mang lại sự tôn trọng bình đẳng cho tất cả các tôn giáo."
"Ấn Độ là đất của Phật và Gandhi. Sự tôn trọng bình đẳng dành cho tất cả các tôn giáo phải có trong DNA của mỗi người Ấn Độ. Chúng tôi không thể chấp nhận bạo lực đối với bất kỳ tôn giáo nào vì bất kỳ lý do nào và tôi mạnh mẽ lên án bạo lực như vậy. Chính phủ của tôi sẽ hành động mạnh mẽ trong vấn đề này. "
Những lời này thật là tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc chỉ là những lời có tính ngoại giao và trống rỗng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một thành viên của đảng Ấn Giáo - Bharatiya Janata Party.
Từ khi ông Modi lên nắm quyền vào ngày 26 tháng Năm năm 2014, Giáo Hội tại Ấn đã trải qua liên tiếp những ngày thứ Sáu tuần thánh với hàng chục nhà thờ Công Giáo bị đốt phá và hôi của trong mấy tháng vừa qua.
Trong một diễn biến gần đây nhất hai viên chức Vatican dự trù tham dự một hội nghị về phụng vụ đã bị từ chối thị thực chiếu khán vào giờ chót.
Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Đức Tổng Giám mục Portase Rugambwa, chủ tịch Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đã buộc phải hủy bỏ chuyến thăm dự kiến của mình đột ngột sau khi thị thực nhập cảnh của hai vị đã bị từ chối.
Sự từ chối thị thực là một cú sốc bởi vì nó đưa ra sau một sự chậm trễ bất thường. Vụ này xảy ra sau hàng loạt các vụ tấn công vào các nhà thờ Công Giáo và chương trình bắt buộc cải đạo sang Ấn Giáo đang được thực hiện trong cả nước dưới sự ngầm ủng hộ của thủ tướng Narendra Modi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói như trên nhân dịp hai vị được tôn vinh hiển thánh hôm 17 tháng Hai. Ông nói tiếp:
"Chính phủ của tôi đảm bảo rằng công dân của quốc gia này có hoàn toàn tự do tín ngưỡng và rằng mọi người đều có quyền giữ đạo hay theo một tôn giáo do mình lựa chọn mà không bị ép buộc hoặc bị lung lạc. Chính phủ của tôi sẽ không cho phép bất kỳ nhóm tôn giáo, thuộc các tôn giáo đa số hay thiểu số kích động hận thù chống lại những người khác, công khai hoặc ngấm ngầm. Chính phủ của tôi sẽ là một chính phủ mang lại sự tôn trọng bình đẳng cho tất cả các tôn giáo."
"Ấn Độ là đất của Phật và Gandhi. Sự tôn trọng bình đẳng dành cho tất cả các tôn giáo phải có trong DNA của mỗi người Ấn Độ. Chúng tôi không thể chấp nhận bạo lực đối với bất kỳ tôn giáo nào vì bất kỳ lý do nào và tôi mạnh mẽ lên án bạo lực như vậy. Chính phủ của tôi sẽ hành động mạnh mẽ trong vấn đề này. "
Những lời này thật là tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc chỉ là những lời có tính ngoại giao và trống rỗng. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là một thành viên của đảng Ấn Giáo - Bharatiya Janata Party.
Từ khi ông Modi lên nắm quyền vào ngày 26 tháng Năm năm 2014, Giáo Hội tại Ấn đã trải qua liên tiếp những ngày thứ Sáu tuần thánh với hàng chục nhà thờ Công Giáo bị đốt phá và hôi của trong mấy tháng vừa qua.
Trong một diễn biến gần đây nhất hai viên chức Vatican dự trù tham dự một hội nghị về phụng vụ đã bị từ chối thị thực chiếu khán vào giờ chót.
Đức Tổng Giám Mục Arthur Roche, thư ký của Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và Đức Tổng Giám mục Portase Rugambwa, chủ tịch Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, đã buộc phải hủy bỏ chuyến thăm dự kiến của mình đột ngột sau khi thị thực nhập cảnh của hai vị đã bị từ chối.
Sự từ chối thị thực là một cú sốc bởi vì nó đưa ra sau một sự chậm trễ bất thường. Vụ này xảy ra sau hàng loạt các vụ tấn công vào các nhà thờ Công Giáo và chương trình bắt buộc cải đạo sang Ấn Giáo đang được thực hiện trong cả nước dưới sự ngầm ủng hộ của thủ tướng Narendra Modi.
Ngày thứ Sáu Tuần Thánh đến sớm với bà cụ chủ tiệm bán hoa cưới ở Washington
Đặng Tự Do
18:50 21/02/2015
Một thẩm phán ở bang Washington đã phán quyết rằng một người Công Giáo chủ tiệm bán hoa cưới đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang khi bà từ chối không nhận đơn đặt hàng của một đám cưới đồng tính.
Thông tấn xã AP tóm tắt phán quyết của toà án Mỹ nói rằng vị thẩm phán truyền rằng bà cụ 70 tuổi, Barronelle Stutzman, đã phạm luật vì theo ông "Tu chính án Thứ Nhất bảo vệ niềm tin tôn giáo, nhưng không nhất thiết bảo vệ những hành động dựa trên những niềm tin ấy."
Luật sư của bà cụ Stutzman nói:
"Thông điệp của phán quyết này là không thể nhầm lẫn: cái chính phủ này sẵn sàng ra đòn tàn bạo làm tiêu tùng cá nhân và doanh nghiệp của bạn nếu bạn không giúp người ta ăn mừng hôn nhân đồng tính"
Thông tấn xã AP tóm tắt phán quyết của toà án Mỹ nói rằng vị thẩm phán truyền rằng bà cụ 70 tuổi, Barronelle Stutzman, đã phạm luật vì theo ông "Tu chính án Thứ Nhất bảo vệ niềm tin tôn giáo, nhưng không nhất thiết bảo vệ những hành động dựa trên những niềm tin ấy."
Luật sư của bà cụ Stutzman nói:
"Thông điệp của phán quyết này là không thể nhầm lẫn: cái chính phủ này sẵn sàng ra đòn tàn bạo làm tiêu tùng cá nhân và doanh nghiệp của bạn nếu bạn không giúp người ta ăn mừng hôn nhân đồng tính"
ĐGH Phanxicô tiếp kiến thủ tướng Đức Angela Merkel
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
18:53 21/02/2015
ĐGH Phanxicô tiếp kiến thủ tướng Đức Angela Merkel
Sáng thử bẩy, 21.02.2015 thủ tướng Đức Angela Merkel đã được ĐGH Phanxicô tiếp kiến lần thứ hai tại Vatican. Lần thứ nhất bà Merkel đã gặp Đức Giáo Hoàng tại lễ nhậm chức Giáo Hoàng vào tháng 3.2013 trong cuộc nói chuyện rất ngắn.
Trong cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 47 phút thủ tướng Merkel tường trình cho ĐGH Phanxicô biết về chương trình nghị sự của khối G-7 sẽ nhóm họp tại Đức vào tháng 6 năm nay và nước Đức giữ quyền Chủ Tịch cho năm 2015. Khối G-7 là các quốc gia đứng hàng đầu về công nghiệp gồm có Đức, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý, Nhật Bản và Canada. Các chủ đề chính cho năm 2015 bao gồm việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe cho tốt hơn trên thế giới, vai trò của phụ nữ ở các nước đang phát triển và việc bảo vệ khí hậu.
Tình hình nóng bỏng nhất hiện nay được hai vị nói về hòa bình và xung đột vũ trang ở Ukraine, thủ tướng Merkel cho biết như thế sau cuộc họp. Tòa Thánh Vatican cũng cho thông báo trong cuộc nói chuyện giữa ĐGH Phanxicô và TT Merkel đã quan tâm đến nghĩa vụ "để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine".
Dịp này TT Merkel đã chính thức mời ĐGH Phanxicô đến thăm nước Đức, linh mục phát ngôn viên Federico Lombardi cho báo chí biết. Cho đến nay, ĐGH Phanxicô chưa có dịp đến thăm nước Đức và năm nay cũng chưa có trong chương trình của Ngài.
Từ thông báo của Vatican cho biết TT Angela Merkel và ĐGH Phanxicô cũng bàn về nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như "tầm quan trọng của các giá trị tinh thần cho sự gắn kết về xã hội".
TT Angela Merkel nhận định về cuộc gặp gỡ với ĐGH Phanxicô: "Dĩ nhiên tôi rất hài lòng để trình bày về chương trình G-7 này, đó là trọng tâm của chúng tôi - và cũng bao gồm các chủ đề có tầm quan trọng đối với ĐGH Phanxicô và cho Giáo Hội Công Giáo." Bà Merkel mô tả chuyến viếng thăm Vatican là một niềm vui rất lớn. "Đúng như dự đoán, đó là một cuộc trò chuyện rất phong phú. Cuộc gặp gỡ cũng làm cho chúng tôi thêm can đảm, có những quyết định trong chức vụ Chủ Tịch G-7 của Đức và được xác định đi tìm những kết quả cụ thể và thực hiện chúng", bà Merkel nói thêm.
Hôm nay TT Merkel cũng trình bầy thêm về việc thúc đẩy chương trình chủng ngừa quốc tế mà nước Đức gia tăng việc tài trợ lên đến 600 triệu Euro để có thể giúp cho 300 triệu trẻ em trên thế giới trong những năm tới có thể được chủng ngừa, đặc biệt cho trẻ em ở Châu Phi, "đây là một đóng góp quan trọng của nước Đức để giúp đỡ trẻ em lớn lên khỏe mạnh", bà Merkel nói.
Kết thúc cuộc nói chuyện hai bên tặng quà cho nhau. Bà Merkel tặng Đức Giáo Hoàng một số CD bao gồm tất cả các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng của Đức Johann Sebastian Bach và một số hiện kim (không được tiết lộ) để ĐGH Phanxicô giúp cho người tỵ nạn Syria đang sống ở Jordanien. ĐGH Phanxicô tặng TT Angela Merkel một huy chương với hình ảnh của Thánh Martinô cắt chiếc áo choàng của mình cho một người nghèo ăn xin. Lúc đưa quà ĐGH Phanxicô nhắn nhủ người phụ nữ quyền lực nhất thế giới rằng: "Vì như thế, thủ tướng bằng cách này hay cách khác hãy giang rộng chiếc áo choàng trên dân chúng, gìn giữ và bảo vệ họ." Bà Merkel trả lời "Chúng tôi cố gắng làm như thế."
Sau cuộc họp với ĐGH Phanxicô, TT Angela Merkel đã gặp Đức Hồng Y Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin thảo luận về việc phân phối tài sản trên thế giới và tình hình Giáo Hội tại Trung Hoa.
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
Sáng thử bẩy, 21.02.2015 thủ tướng Đức Angela Merkel đã được ĐGH Phanxicô tiếp kiến lần thứ hai tại Vatican. Lần thứ nhất bà Merkel đã gặp Đức Giáo Hoàng tại lễ nhậm chức Giáo Hoàng vào tháng 3.2013 trong cuộc nói chuyện rất ngắn.
Tình hình nóng bỏng nhất hiện nay được hai vị nói về hòa bình và xung đột vũ trang ở Ukraine, thủ tướng Merkel cho biết như thế sau cuộc họp. Tòa Thánh Vatican cũng cho thông báo trong cuộc nói chuyện giữa ĐGH Phanxicô và TT Merkel đã quan tâm đến nghĩa vụ "để có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine".
Dịp này TT Merkel đã chính thức mời ĐGH Phanxicô đến thăm nước Đức, linh mục phát ngôn viên Federico Lombardi cho báo chí biết. Cho đến nay, ĐGH Phanxicô chưa có dịp đến thăm nước Đức và năm nay cũng chưa có trong chương trình của Ngài.
Từ thông báo của Vatican cho biết TT Angela Merkel và ĐGH Phanxicô cũng bàn về nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như "tầm quan trọng của các giá trị tinh thần cho sự gắn kết về xã hội".
Hôm nay TT Merkel cũng trình bầy thêm về việc thúc đẩy chương trình chủng ngừa quốc tế mà nước Đức gia tăng việc tài trợ lên đến 600 triệu Euro để có thể giúp cho 300 triệu trẻ em trên thế giới trong những năm tới có thể được chủng ngừa, đặc biệt cho trẻ em ở Châu Phi, "đây là một đóng góp quan trọng của nước Đức để giúp đỡ trẻ em lớn lên khỏe mạnh", bà Merkel nói.
Kết thúc cuộc nói chuyện hai bên tặng quà cho nhau. Bà Merkel tặng Đức Giáo Hoàng một số CD bao gồm tất cả các tác phẩm của nhà soạn nhạc nổi tiếng của Đức Johann Sebastian Bach và một số hiện kim (không được tiết lộ) để ĐGH Phanxicô giúp cho người tỵ nạn Syria đang sống ở Jordanien. ĐGH Phanxicô tặng TT Angela Merkel một huy chương với hình ảnh của Thánh Martinô cắt chiếc áo choàng của mình cho một người nghèo ăn xin. Lúc đưa quà ĐGH Phanxicô nhắn nhủ người phụ nữ quyền lực nhất thế giới rằng: "Vì như thế, thủ tướng bằng cách này hay cách khác hãy giang rộng chiếc áo choàng trên dân chúng, gìn giữ và bảo vệ họ." Bà Merkel trả lời "Chúng tôi cố gắng làm như thế."
Sau cuộc họp với ĐGH Phanxicô, TT Angela Merkel đã gặp Đức Hồng Y Bộ trưởng Ngoại giao Pietro Parolin thảo luận về việc phân phối tài sản trên thế giới và tình hình Giáo Hội tại Trung Hoa.
Lm. Paul Phạm Văn Tuấn
Sáng kiến 24 giờ cho Chúa – giải tội và chầu Mình Thánh Chúa liên tục 24 giờ tại Rôma và trên toàn thế giới
Đặng Tự Do
19:00 21/02/2015
Tòa thánh đã công bố kế hoạch cho một sáng kiến toàn cầu nhằm khuyến khích người Công Giáo đến với bí tích Hòa Giải và chầu Thánh Thể.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự chương trình mang tên "24 giờ cho Chúa," với một buổi cử hành Phụng Vụ sám hối vào ngày 13 tháng 3 tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong 24 giờ sau đó, các nhà thờ ở Rôma sẽ tổ chức chầu Thánh Thể và các linh mục sẽ túc trực để giải tội cho anh chị em giáo dân.
"24 giờ cho Chúa" sáng kiến này là một dự án của Hội đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa. Tòa Thánh khuyến khích các giáo phận và giáo xứ trên toàn thế giới tham gia vào chương trình này.
Những bích chương và chi tiết của chương trình này có thể download từ Web Site của Hội đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự chương trình mang tên "24 giờ cho Chúa," với một buổi cử hành Phụng Vụ sám hối vào ngày 13 tháng 3 tại Đền Thờ Thánh Phêrô. Trong 24 giờ sau đó, các nhà thờ ở Rôma sẽ tổ chức chầu Thánh Thể và các linh mục sẽ túc trực để giải tội cho anh chị em giáo dân.
"24 giờ cho Chúa" sáng kiến này là một dự án của Hội đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa. Tòa Thánh khuyến khích các giáo phận và giáo xứ trên toàn thế giới tham gia vào chương trình này.
Những bích chương và chi tiết của chương trình này có thể download từ Web Site của Hội đồng Giáo Hoàng về Tân Phúc Âm Hóa
Tin Giáo Hội Việt Nam
Thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên tại giáo xứ Bắc Hải
Giuse Khổng Hữu Nguồn
09:06 21/02/2015
HỐ NAI - Chiều thứ Sáu ngày 20/02/2015, nhằm ngày Mồng Hai Tết Ất Mùi, thánh lễ kính nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ được tổ chức long trọng tại nghĩa trang Giáo xứ Bắc Hải, Hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc.
Hình ảnh
Cùng dâng lễ với Cha chánh xứ Đaminh Bùi Văn Án, có Cha phó Đaminh, cha Giuse đồng hương và Thầy phó tế Phaolo.
Cách đặc biệt, năm nào cũng vậy thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ là nơi quy tụ mọi người, mọi thành phần về tham dự rất đông. Ngày xuân xum họp gia đình; nhưng nơi nghĩa trang, bên phần mộ của người thân yêu trong ngày đầu Năm Mới, chắc hẳn là dịp giúp mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu xa về gốc rễ cội nguồn, về đạo hiếu, về sợi dây thiêng liêng nối kết những người ruột thịt.
Ánh nến lung linh, quyện với hương trầm nghi ngút, với ngàn hoa vạn thọ tươi thắm, bên mộ phần của người thân yêu, con cháu cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự lễ thánh.
Mở đầu thánh lễ, Cha chánh xứ Đaminh, Ngài rất vui dâng lời chào mừng Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn hiện diện cùng với bà con trong giáo xứ, còn có số đông anh chị em từ các nơi xa gần trong ngoài nước, anh chị em các tôn giáo bạn thân quen cách này hay cách khác với các gia đình cũng đến tham dự.
Trong niềm vui hội ngộ hôm nay, Cha xứ mời mọi người cùng vỗ tràng pháo tay thay cho lời chào chúc nhau ngày đầu Năm Mới.
Sau tràng vỗ tay vang dội của cộng đoàn hiện diện, Ngài nói “Trong ngày đầu Năm Mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ, nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục của các Ngài, cầu xin cho Ông Bà Cha Mẹ còn sống được khang an trường thọ, cho những Vị đã qua đời được Chúa thương tha hết hình phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa. Và nhớ đến Quý Cha cố, Quý Tu sĩ, Quý chức ban hành giáo, Quý ân nhân của giáo xứ, còn sống cũng như đã qua đời”.
Trong bài giảng lễ, bằng chất giọng Huế ngọt ngào dễ thương, Cha phó Đaminh Đoàn Giang Sơn chia sẻ với cộng đoàn.
“Kính thưa Cộng đoàn,
Mỗi người chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ, được nuôi nấng bởi những giọt mồ hôi lao khó của người Cha và dòng sửa ấm nồng của Mẹ hiền, được ấp ủ trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, để rồi ta cứ mãi lớn lên thành người. Công đức sinh thành hơn trời cao biển rộng, làm sao ta có thể đền đáp cho cân xứng?
Nói đến công đức sinh thành của cha mẹ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy lòng trào dâng vị yêu thương ngọt ngào dịu êm, vì biết bao công khó của cha mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”..
Thế đó, những câu ca dao tục ngữ về tình cha nghĩa mẹ đã đi vào lời ru của người mẹ Việt Nam, ngày qua ngày đã dần đi sâu vào trái tim của những người con, tạo nên trong tâm thức của từng người dân đất Việt một tâm tình thảo hiếu, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành. Các cụ ngày xưa cho là Hiếu đứng đầu trăm nết: “Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết, thời suy ra trăm nết đều nên”. Do đó, đối với cái nhìn tự nhiên của mọi người, bất hiếu là một trong những tội lớn nhất và cũng bị mọi người kết án nhiều nhất. Hiếu không chỉ còn là một nghĩa vụ, mà đã trở thành đạo: Đạo Hiếu hay còn gọi là Đạo Ông Bà.
Chính vì thế, vào những ngày Tết, con cái dù có đi làm ăn đâu xa, thì ba ngày Tết cũng cố gắng về nhà để tết cha, tết mẹ. Nếu cha mẹ không còn, thì cũng về bên mộ phần hay bàn thờ tổ tiên để thắp nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Cùng chung cảm thức đó của dân tộc, Giáo Hội Việt Nam đã dành ngày Mồng Hai Tết cổ truyền để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Rồi từ đạo hiếu với cha mẹ, Giáo Hội muốn từng người chúng ta đi thêm 1 bước nữa, đó là tỏ lòng hiếu kính với người Cha cao cả và tuyệt đối, đó là Thiên Chúa.
Truyền thống cha ông chúng ta rất coi trọng chữ hiếu. Các cụ coi việc báo hiếu còn quan trọng hơn cả việc đi tu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu”. Hơn nữa, việc thảo kính cha mẹ, xét về mặt tự nhiên, cũng là hợp với lẽ công bằng, bởi vì cha mẹ là người đã có công sinh thành, dưỡng dục giúp ta khôn lớn thành người.
Mặt khác, đối với người ki-tô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản thập giới, chúng ta thấy ngay sau ba giới răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì giới răn “thảo kính cha mẹ” được đặt đầu tiên trong các giới răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó, cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người ki-tô hữu.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su cũng đã lập lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi, Ngài nói: “Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.
Như thế, việc chúng ta thảo kính cha mẹ không còn tùy thuộc vào ý thích cá nhân của chúng ta, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa. Và vì là ý muốn của Thiên Chúa, nên những ai trung thành tuân giữ việc thảo kính cha mẹ không những là chu toàn bổn phận làm con, nhưng còn được Thiên Chúa chúc phúc. Tác giả Thánh vịnh mà chúng ta vừa nghe trong bài đáp ca đã cất lời ca ngợi những ai luôn sống theo đường lối của Thiên Chúa: “Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may”.
Vậy nên khi sống hiếu thảo cũng là lúc chúng ta chu toàn giới luật của Thiên Chúa và nhờ đó được Ngài chúc lành. Do đó, trong ngày đầu năm kính nhớ tổ tiên, chúng ta cũng cần lưu ý đến bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống và hết lòng yêu thương chúng ta, như lời Ngài phán qua miệng Ngôn Sứ I-sai-a: “có người Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang ? Cho dù người mẹ có quên được nữa, thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi! Này: Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta” ( Is 49, 15.
Và như thế hôm nay chúng ta phải xác tín với nhau rằng sống trung thành với Thiên Chúa, đó chính là dấu chỉ của đạo hiếu: Dưới cái nhìn của Đức Tin, cha mẹ là những người được Thiên Chúa cho cộng tác vào chương trình sáng tạo của Người. và thay mặt Thiên Chúa để hướng dẫn con cái. Do đó, việc đầu tiên mà các bậc cha mẹ cần làm là giáo dục con cái trung thành với Thiên Chúa theo lời nhắn bảo của Thánh Phao-lô: “Những người làm cha mẹ,. ..hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”.
Giáo dục con cái thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa, các bậc cha mẹ sẽ có được một kho tàng quý giá không bao giờ hư mất: “Các ngài sống mãi trong dòng dõi các ngài; gia tài quí báu của các ngài để lại là lũ cháu đàn con”. Đây là điều quan trọng mà chúng ta vẫn thường hay quên. Chúng ta thường la rầy con cháu, nhắc nhở chúng hiếu thảo, vâng lời chúng ta, nhưng lại chẳng bao giờ nhắc chúng về bổn phận với Thiên Chúa. Chắc hẳn với kinh nghiệm sống của mình, quý vị cũng nhận ra rằng: những người nào thật sự trung thành với Thiên Chúa, chắc chắn sẽ hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, vì khi họ đến với Thiên Chúa, thì họ sẽ được Thiên Chúa nhắc bảo bổn phận của họ đối với cha mẹ. Còn những người nào quay lưng lại với Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho mình, thì khó mà có lòng hiếu thảo thật với cha mẹ.
Lắng nghe Lời Chúa trong những ngày đầu năm này, chớ gì từng người chúng ta một lần nữa ý thức hơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình trong một năm qua, để hết lòng tri ân và cảm tạ Ngài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành ra chúng ta. Việc thảo kính này, không chỉ là một ít lễ vật, một lời cầu chúc trong ngày đầu năm, nhưng cần được kéo dài trong suốt cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
Lòng thảo hiếu đó được thể hiện qua cách chúng quan tâm tới cha mẹ. Nó còn được thể hiện qua việc chúng ta vâng lời, chăm nom, săn sóc cho cha mẹ khi còn sống, nhất là khi các ngài già yếu, bệnh tật; và cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời, theo đúng truyền thống của cha ông chúng ta: “Sống tết, chết giỗ”.
Ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, chúng ta cũng ghi nhớ công ơn của quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ân nhân và toàn thể những người đạng gửi thân xác tại ngĩa trang giáo xứ Bắc hải này, vì một cách nào đó, tất cả những người này đã có công xây dựng, hình thành và phát triển giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài được sớm vinh thăng cõi phúc. Chính trong sự nhớ ơn các vị tiền nhân và sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa như lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn được chọn làm ca nhập lễ hôm nay đã dạy: Con ơi giữ lấy lời Cha, Chớ quên lời Mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong lúc tối tăm, Ấy là chính những lời răn dạy truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, Khắc ghi công đức một niềm tri ân. (Cn. 6, 20-23).
Ước mong rằng tất cả chúng luôn sống hiếu thảo, qua việc vâng phục, kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là trong lúc tuổi già. Xin cho từng người trong chúng ta luôn biết xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và biến gia đình mình thực sự trở thành một tổ ấm đầy tình yêu và ân phúc của Chúa. Amen”.
Tuy công đoàn hiện diện rất đông, nhưng việc tổ chức được diễn ra nghiêm trang trật tự, các phương tiện như xe ô tô, xe máy của cộng đoàn được ban giữ xe chu đáo cẩn thận. Ca đoàn giáo xứ hát rất hay, giúp cộng đoàn sốt sắng dâng hồn lên cùng Chúa.
Trước khi đọc lời nguyện kết lễ, một lần nữa Cha xứ dâng lời cảm ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý chức, Quý cộng đoàn, Quý khách, Quý anh chị em các tôn giáo bạn, và Ngài không quên nhắc nhở mọi người hãy nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông trên các tuyến đường trong những ngày Tết Vui Xuân.
Thời tiết Xuân ở Hố Nai năm nay rất đẹp! thánh lễ kết thúc, màn đêm buông xuống, nơi các phần mộ lung linh ngọn nến sáng tỏa ngát hương hoa, con cháu quây quần đọc kinh cầu nguyện.
Ngày 21 tháng 2 vừa tròn kỷ niệm 21 năm lễ giỗ Thầy Đaminh Hà Chí Mỹ (Thầy già Khoan) cộng đoàn sốt sắng đọc kinh cầu nguyện cho Thầy.
Hình ảnh
Cùng dâng lễ với Cha chánh xứ Đaminh Bùi Văn Án, có Cha phó Đaminh, cha Giuse đồng hương và Thầy phó tế Phaolo.
Cách đặc biệt, năm nào cũng vậy thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ là nơi quy tụ mọi người, mọi thành phần về tham dự rất đông. Ngày xuân xum họp gia đình; nhưng nơi nghĩa trang, bên phần mộ của người thân yêu trong ngày đầu Năm Mới, chắc hẳn là dịp giúp mỗi người chúng ta cảm nghiệm sâu xa về gốc rễ cội nguồn, về đạo hiếu, về sợi dây thiêng liêng nối kết những người ruột thịt.
Ánh nến lung linh, quyện với hương trầm nghi ngút, với ngàn hoa vạn thọ tươi thắm, bên mộ phần của người thân yêu, con cháu cùng cộng đoàn sốt sắng tham dự lễ thánh.
Mở đầu thánh lễ, Cha chánh xứ Đaminh, Ngài rất vui dâng lời chào mừng Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn hiện diện cùng với bà con trong giáo xứ, còn có số đông anh chị em từ các nơi xa gần trong ngoài nước, anh chị em các tôn giáo bạn thân quen cách này hay cách khác với các gia đình cũng đến tham dự.
Trong niềm vui hội ngộ hôm nay, Cha xứ mời mọi người cùng vỗ tràng pháo tay thay cho lời chào chúc nhau ngày đầu Năm Mới.
Sau tràng vỗ tay vang dội của cộng đoàn hiện diện, Ngài nói “Trong ngày đầu Năm Mới, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ, nhớ đến công đức sinh thành dưỡng dục của các Ngài, cầu xin cho Ông Bà Cha Mẹ còn sống được khang an trường thọ, cho những Vị đã qua đời được Chúa thương tha hết hình phạt, được mau về hưởng hạnh phúc với Chúa. Và nhớ đến Quý Cha cố, Quý Tu sĩ, Quý chức ban hành giáo, Quý ân nhân của giáo xứ, còn sống cũng như đã qua đời”.
Trong bài giảng lễ, bằng chất giọng Huế ngọt ngào dễ thương, Cha phó Đaminh Đoàn Giang Sơn chia sẻ với cộng đoàn.
“Kính thưa Cộng đoàn,
Mỗi người chúng ta được sinh ra từ lòng mẹ, được nuôi nấng bởi những giọt mồ hôi lao khó của người Cha và dòng sửa ấm nồng của Mẹ hiền, được ấp ủ trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, để rồi ta cứ mãi lớn lên thành người. Công đức sinh thành hơn trời cao biển rộng, làm sao ta có thể đền đáp cho cân xứng?
Nói đến công đức sinh thành của cha mẹ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy lòng trào dâng vị yêu thương ngọt ngào dịu êm, vì biết bao công khó của cha mẹ: “Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, Một lòng thờ mẹ kính cha, Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”..
Thế đó, những câu ca dao tục ngữ về tình cha nghĩa mẹ đã đi vào lời ru của người mẹ Việt Nam, ngày qua ngày đã dần đi sâu vào trái tim của những người con, tạo nên trong tâm thức của từng người dân đất Việt một tâm tình thảo hiếu, biết ơn sâu sắc đối với các bậc sinh thành. Các cụ ngày xưa cho là Hiếu đứng đầu trăm nết: “Chữ hiếu niệm cho tròn một tiết, thời suy ra trăm nết đều nên”. Do đó, đối với cái nhìn tự nhiên của mọi người, bất hiếu là một trong những tội lớn nhất và cũng bị mọi người kết án nhiều nhất. Hiếu không chỉ còn là một nghĩa vụ, mà đã trở thành đạo: Đạo Hiếu hay còn gọi là Đạo Ông Bà.
Chính vì thế, vào những ngày Tết, con cái dù có đi làm ăn đâu xa, thì ba ngày Tết cũng cố gắng về nhà để tết cha, tết mẹ. Nếu cha mẹ không còn, thì cũng về bên mộ phần hay bàn thờ tổ tiên để thắp nén hương tưởng nhớ và cầu nguyện cho ông bà cha mẹ. Cùng chung cảm thức đó của dân tộc, Giáo Hội Việt Nam đã dành ngày Mồng Hai Tết cổ truyền để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Rồi từ đạo hiếu với cha mẹ, Giáo Hội muốn từng người chúng ta đi thêm 1 bước nữa, đó là tỏ lòng hiếu kính với người Cha cao cả và tuyệt đối, đó là Thiên Chúa.
Truyền thống cha ông chúng ta rất coi trọng chữ hiếu. Các cụ coi việc báo hiếu còn quan trọng hơn cả việc đi tu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu”. Hơn nữa, việc thảo kính cha mẹ, xét về mặt tự nhiên, cũng là hợp với lẽ công bằng, bởi vì cha mẹ là người đã có công sinh thành, dưỡng dục giúp ta khôn lớn thành người.
Mặt khác, đối với người ki-tô hữu, việc thảo kính cha mẹ không chỉ là một bổn phận tự nhiên, nhưng còn là một đòi hỏi của Thiên Chúa. Nhìn lại bản thập giới, chúng ta thấy ngay sau ba giới răn nói về bổn phận của con người đối với Thiên Chúa, thì giới răn “thảo kính cha mẹ” được đặt đầu tiên trong các giới răn nói về mối tương quan của con người với nhau. Điều đó, cho thấy, việc hiếu thảo với cha mẹ là bổn phận hàng đầu của mỗi người ki-tô hữu.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su cũng đã lập lại giới răn này và khẳng định đó chính là ý muốn từ ban đầu của Thiên Chúa và con người không có quyền thay đổi, Ngài nói: “Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử”.
Như thế, việc chúng ta thảo kính cha mẹ không còn tùy thuộc vào ý thích cá nhân của chúng ta, nhưng là thánh ý của Thiên Chúa. Và vì là ý muốn của Thiên Chúa, nên những ai trung thành tuân giữ việc thảo kính cha mẹ không những là chu toàn bổn phận làm con, nhưng còn được Thiên Chúa chúc phúc. Tác giả Thánh vịnh mà chúng ta vừa nghe trong bài đáp ca đã cất lời ca ngợi những ai luôn sống theo đường lối của Thiên Chúa: “Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ Chúa, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may”.
Vậy nên khi sống hiếu thảo cũng là lúc chúng ta chu toàn giới luật của Thiên Chúa và nhờ đó được Ngài chúc lành. Do đó, trong ngày đầu năm kính nhớ tổ tiên, chúng ta cũng cần lưu ý đến bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta sự sống và hết lòng yêu thương chúng ta, như lời Ngài phán qua miệng Ngôn Sứ I-sai-a: “có người Mẹ nào lại quên con đẻ của mình, cạn lòng thương đối với con dạ nó đã mang ? Cho dù người mẹ có quên được nữa, thì phần Ta, Ta sẽ không hề quên ngươi! Này: Ta đã khắc ghi ngươi trong lòng bàn tay Ta” ( Is 49, 15.
Và như thế hôm nay chúng ta phải xác tín với nhau rằng sống trung thành với Thiên Chúa, đó chính là dấu chỉ của đạo hiếu: Dưới cái nhìn của Đức Tin, cha mẹ là những người được Thiên Chúa cho cộng tác vào chương trình sáng tạo của Người. và thay mặt Thiên Chúa để hướng dẫn con cái. Do đó, việc đầu tiên mà các bậc cha mẹ cần làm là giáo dục con cái trung thành với Thiên Chúa theo lời nhắn bảo của Thánh Phao-lô: “Những người làm cha mẹ,. ..hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy”.
Giáo dục con cái thánh thiện, trung thành với Thiên Chúa, các bậc cha mẹ sẽ có được một kho tàng quý giá không bao giờ hư mất: “Các ngài sống mãi trong dòng dõi các ngài; gia tài quí báu của các ngài để lại là lũ cháu đàn con”. Đây là điều quan trọng mà chúng ta vẫn thường hay quên. Chúng ta thường la rầy con cháu, nhắc nhở chúng hiếu thảo, vâng lời chúng ta, nhưng lại chẳng bao giờ nhắc chúng về bổn phận với Thiên Chúa. Chắc hẳn với kinh nghiệm sống của mình, quý vị cũng nhận ra rằng: những người nào thật sự trung thành với Thiên Chúa, chắc chắn sẽ hết lòng hiếu thảo với cha mẹ, vì khi họ đến với Thiên Chúa, thì họ sẽ được Thiên Chúa nhắc bảo bổn phận của họ đối với cha mẹ. Còn những người nào quay lưng lại với Thiên Chúa, Đấng ban sự sống cho mình, thì khó mà có lòng hiếu thảo thật với cha mẹ.
Lắng nghe Lời Chúa trong những ngày đầu năm này, chớ gì từng người chúng ta một lần nữa ý thức hơn về những hồng ân Thiên Chúa ban cho mình trong một năm qua, để hết lòng tri ân và cảm tạ Ngài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội thuận tiện nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với ông bà cha mẹ, những bậc sinh thành ra chúng ta. Việc thảo kính này, không chỉ là một ít lễ vật, một lời cầu chúc trong ngày đầu năm, nhưng cần được kéo dài trong suốt cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
Lòng thảo hiếu đó được thể hiện qua cách chúng quan tâm tới cha mẹ. Nó còn được thể hiện qua việc chúng ta vâng lời, chăm nom, săn sóc cho cha mẹ khi còn sống, nhất là khi các ngài già yếu, bệnh tật; và cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời, theo đúng truyền thống của cha ông chúng ta: “Sống tết, chết giỗ”.
Ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ, chúng ta cũng ghi nhớ công ơn của quý cha, quý tu sĩ, quý chức, quý ân nhân và toàn thể những người đạng gửi thân xác tại ngĩa trang giáo xứ Bắc hải này, vì một cách nào đó, tất cả những người này đã có công xây dựng, hình thành và phát triển giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài được sớm vinh thăng cõi phúc. Chính trong sự nhớ ơn các vị tiền nhân và sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chúng ta sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa như lời Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn được chọn làm ca nhập lễ hôm nay đã dạy: Con ơi giữ lấy lời Cha, Chớ quên lời Mẹ nhớ mà ghi tâm. Đèn soi trong lúc tối tăm, Ấy là chính những lời răn dạy truyền. Nhớ cầu cho bậc tổ tiên, Khắc ghi công đức một niềm tri ân. (Cn. 6, 20-23).
Ước mong rằng tất cả chúng luôn sống hiếu thảo, qua việc vâng phục, kính yêu và phụng dưỡng cha mẹ, nhất là trong lúc tuổi già. Xin cho từng người trong chúng ta luôn biết xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình và biến gia đình mình thực sự trở thành một tổ ấm đầy tình yêu và ân phúc của Chúa. Amen”.
Tuy công đoàn hiện diện rất đông, nhưng việc tổ chức được diễn ra nghiêm trang trật tự, các phương tiện như xe ô tô, xe máy của cộng đoàn được ban giữ xe chu đáo cẩn thận. Ca đoàn giáo xứ hát rất hay, giúp cộng đoàn sốt sắng dâng hồn lên cùng Chúa.
Trước khi đọc lời nguyện kết lễ, một lần nữa Cha xứ dâng lời cảm ơn Quý Cha, Quý Tu sĩ, Quý chức, Quý cộng đoàn, Quý khách, Quý anh chị em các tôn giáo bạn, và Ngài không quên nhắc nhở mọi người hãy nhường nhịn nhau khi tham gia giao thông trên các tuyến đường trong những ngày Tết Vui Xuân.
Thời tiết Xuân ở Hố Nai năm nay rất đẹp! thánh lễ kết thúc, màn đêm buông xuống, nơi các phần mộ lung linh ngọn nến sáng tỏa ngát hương hoa, con cháu quây quần đọc kinh cầu nguyện.
Ngày 21 tháng 2 vừa tròn kỷ niệm 21 năm lễ giỗ Thầy Đaminh Hà Chí Mỹ (Thầy già Khoan) cộng đoàn sốt sắng đọc kinh cầu nguyện cho Thầy.
Kiệu Đức Mẹ và Lễ Minh Niên tại La Vang
Trương Trí
09:15 21/02/2015
Những ngày Tết Nguyên đán năm nay, thời tiết tại Huế và Quảng Trị thật ấm áp và không mưa. Chính vì thế, sáng hôm nay mùng 3 Tết, hàng chục ngàn người hành hương viếng Đức Mẹ La Vang thật sốt sắng.
Hình ảnh
Đúng 8 giờ sáng, Kiệu Đức Mẹ La Vang do Đức Tổng Giám mục chủ sự, xuất phát từ Tháp Cổ tiến ra Quảng trường Mân Côi về Linh đài Đức Mẹ. Qua mỗi chục kinh Mân Côi, Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền hướng dẫn cộng đoàn hành hương suy niệm về mỗi mầu nhiệm.
Thánh lễ Tạ ơn Đức Mẹ ngày đầu năm mới do Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế chủ tế, cùng đồng tế có Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Đức Ông Giêrôm Nguyễn Ngọc Hàm và chừng 50 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đức Tổng Giám mục thay mặt Cộng đoàn cung kính dâng hoa tươi lên Mẹ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chúc mừng năm mới Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện tại Thánh địa La Vang trong ngày đầu năm mới này. Ngài nói: Một năm đã trôi qua, một năm mới đến với tràn đầy hy vọng. Xin dâng lên Mẹ tâm tình tri ân và cảm tạ, xin Mẹ ban muôn ơn lành cho mỗi Cộng đoàn Giáo xứ, mỗi Gia đình chúng con trong năm mới này. Năm 2015 này, Giáo Hội Việt Nam phát động Chương trình Tân Phúc âm hóa đời sống Cộng đoàn, xin Mẹ thánh hóa và ban cho mỗi Cộng đoàn biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau nhiệt thành trong công cuộc Loan báo Tin mừng.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục chia sẻ: Ngày đầu năm mới mọi người thường chúc nhau Phúc – Lộc – Thọ.
-Phúc: Quan niệm Hạnh phúc mà Chúa muốn trao cho mỗi
một người chúng ta không phải là hạnh phúc tạm bợ ở trần gian, mà chính là hạnh phúc đích thực ở Nước Trời.
-Lộc: Là nhiều tiền nhiều của cải, nhưng khi mỗi người chúng ta nằm xuống trong lòng đất, thử hỏi có ai mang theo được những gì?
-Thọ: Thời gian qua đi, con người càng ngày càng rút ngắn cuộc sống ở cõi hồng trần để tiến dần đến cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên đàng.
Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày Tết là dịp Tri ân và Đoàn tụ. Tri ân Ông Bà, Cha Mẹ và các bậc Tiền nhân.`Người Công Giáo chúng ta còn phải biết cảm tạ và tri ân Thiên Chúa, vì có cái gì nơi chúng ta mà không xuất phát từ Thiên Chúa. Ngày Tết cũng là dịp đoàn tụ, tất cả con cháu dù đi xa cũng đều qui tụ về sum họp, chúc Tết và mừng thọ ông bà cha mẹ.
Nét đẹp ngày Xuân mới là phố phường nhà cửa đều sạch sẽ và tươi mới. Mỗi một người tín hữu Công Giáo chúng ta cũng đổi mới bằng cách Tân Phúc hóa đời sống như HĐGM Việt Nam mời gọi. Ngày đầu năm mới, xin chúc Cộng đoàn “Mọi sự như ý Chúa”
Sau Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Lê Khanh, Chủ tịch HĐGX Trí Bưu, thay mặt cộng đoàn nói lời tri ân Đức Tổng Giám mục và quí Cha đồng tế đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện đầu năm mới tại Thánh địa La Vang hôm nay, đồng thời chúc Tết Đức Tổng Giám mục và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện trong ngày đầu năm mới này.
Các em Thiếu nhi dâng lên Đức Tổng Giám mục và quí Cha những bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng kính yêu của con cái đối với vị Chủ chăn. Các em cũng trình bày vũ khúc “Mừng Xuân” giúp vui cho ngày gặp gỡ đầu năm mới tại Linh đài Đức Mẹ La Vang.
Kết thúc ngày hành hương, Đức Tổng Giám mục ban phép lành cho Cộng đoàn.
Hình ảnh
Đúng 8 giờ sáng, Kiệu Đức Mẹ La Vang do Đức Tổng Giám mục chủ sự, xuất phát từ Tháp Cổ tiến ra Quảng trường Mân Côi về Linh đài Đức Mẹ. Qua mỗi chục kinh Mân Côi, Cha Quản nhiệm Trung tâm Hành hương La Vang Giacôbê Lê Sĩ Hiền hướng dẫn cộng đoàn hành hương suy niệm về mỗi mầu nhiệm.
Thánh lễ Tạ ơn Đức Mẹ ngày đầu năm mới do Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế chủ tế, cùng đồng tế có Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh, Đức Ông Giêrôm Nguyễn Ngọc Hàm và chừng 50 Linh mục trong và ngoài Giáo phận. Đức Tổng Giám mục thay mặt Cộng đoàn cung kính dâng hoa tươi lên Mẹ.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục chúc mừng năm mới Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện tại Thánh địa La Vang trong ngày đầu năm mới này. Ngài nói: Một năm đã trôi qua, một năm mới đến với tràn đầy hy vọng. Xin dâng lên Mẹ tâm tình tri ân và cảm tạ, xin Mẹ ban muôn ơn lành cho mỗi Cộng đoàn Giáo xứ, mỗi Gia đình chúng con trong năm mới này. Năm 2015 này, Giáo Hội Việt Nam phát động Chương trình Tân Phúc âm hóa đời sống Cộng đoàn, xin Mẹ thánh hóa và ban cho mỗi Cộng đoàn biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, để cùng nhau nhiệt thành trong công cuộc Loan báo Tin mừng.
Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục chia sẻ: Ngày đầu năm mới mọi người thường chúc nhau Phúc – Lộc – Thọ.
-Phúc: Quan niệm Hạnh phúc mà Chúa muốn trao cho mỗi
một người chúng ta không phải là hạnh phúc tạm bợ ở trần gian, mà chính là hạnh phúc đích thực ở Nước Trời.
-Lộc: Là nhiều tiền nhiều của cải, nhưng khi mỗi người chúng ta nằm xuống trong lòng đất, thử hỏi có ai mang theo được những gì?
-Thọ: Thời gian qua đi, con người càng ngày càng rút ngắn cuộc sống ở cõi hồng trần để tiến dần đến cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên đàng.
Theo truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày Tết là dịp Tri ân và Đoàn tụ. Tri ân Ông Bà, Cha Mẹ và các bậc Tiền nhân.`Người Công Giáo chúng ta còn phải biết cảm tạ và tri ân Thiên Chúa, vì có cái gì nơi chúng ta mà không xuất phát từ Thiên Chúa. Ngày Tết cũng là dịp đoàn tụ, tất cả con cháu dù đi xa cũng đều qui tụ về sum họp, chúc Tết và mừng thọ ông bà cha mẹ.
Nét đẹp ngày Xuân mới là phố phường nhà cửa đều sạch sẽ và tươi mới. Mỗi một người tín hữu Công Giáo chúng ta cũng đổi mới bằng cách Tân Phúc hóa đời sống như HĐGM Việt Nam mời gọi. Ngày đầu năm mới, xin chúc Cộng đoàn “Mọi sự như ý Chúa”
Sau Thánh lễ, ông Gioan Baotixita Lê Khanh, Chủ tịch HĐGX Trí Bưu, thay mặt cộng đoàn nói lời tri ân Đức Tổng Giám mục và quí Cha đồng tế đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện đầu năm mới tại Thánh địa La Vang hôm nay, đồng thời chúc Tết Đức Tổng Giám mục và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa hiện diện trong ngày đầu năm mới này.
Các em Thiếu nhi dâng lên Đức Tổng Giám mục và quí Cha những bó hoa tươi thắm bày tỏ lòng kính yêu của con cái đối với vị Chủ chăn. Các em cũng trình bày vũ khúc “Mừng Xuân” giúp vui cho ngày gặp gỡ đầu năm mới tại Linh đài Đức Mẹ La Vang.
Kết thúc ngày hành hương, Đức Tổng Giám mục ban phép lành cho Cộng đoàn.
Tài Liệu - Sưu Khảo
# We Are N : Chúng tôi là Kitô hữu
Nguyễn Viết Tấn
09:49 21/02/2015
#WeAreN: Chúng Tôi Là Kitô Hữu
Vài năm gần đây, các nhóm phiến quân Hồi giáo, hậu thân của Al-Qaeda, ở vùng Syria, Iraq đã thực hiện những cuộc khủng bố và tàn sát nhắm vào Kitô hữu và những nhóm thiểu số... Với thời gian và tham vọng, từ những nhóm phiến quân rời rạc, hung bạo chúng hội tụ dưới ngọn cờ màu đen biểu tượng cho cuộc thánh chiến đã trưởng thành trong thời gian kỷ lục. Bằng những phương thức dã man, chúng gây kinh hoàng cho các binh sỹ Iraq và Syria, và chớp nhoáng đã dành quyền kiểm soát và thống trị cả một khu vực rộng lớn thuộc lãnh thổ Iraq và Syria.
Ngày 30-06-2014, Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên của tổ chức Nhà Nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) thông báo một Nhà Nước Hồi giáo đã được thành lập trên khu vực tây bắc Syria đến đông bắc Iraq, và Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm, sẽ trở thành “Caliph Ibrahim”, tức “Giáo chủ Hồi giáo”.
Nhà nước Hồi giáo, tiếng Anh gọi là “Islamic Caliphate”, là một khối Hồi giáo được lãnh đạo bởi người tự xưng (hoặc được tuyển cử) kế vị của tiên tri Muhammad. Nhân vật này được gọi là “Caliph”, thường được dịch là “Giáo chủ Hồi giáo”, đó là nhân vật lãnh đạo có quyền hành tuyệt đối trên cả hai lãnh vực thần quyền và thế quyền không giới hạn lãnh thổ, biên cương. Nhà nước Hồi giáo được cai trị bằng luật Sharia nghiêm nhặt. Gần đây nhất, cha Canon Andrew White, tổng đại diện Anh Giáo tại thủ đô Baghdad nói với tờ The Independent của Anh hôm 8 tháng 12 rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS đã chặt đầu bốn trẻ em theo đạo Kitô vì chúng không chịu cải đạo sang Hồi giáo.
Các cộng đoàn Công Giáo hiện diện trên vùng đất này từ thế kỷ thứ nhất với dấu chân truyền giáo của các thánh Tông đồ, trước khi khối Hồi giáo Ả rập xuất hiện vào thế kỷ thứ sáu. Với sự tàn bạo không lượng, và tham vọng không tưởng, họ đã xem các Kitô hữu là đối tượng khủng bố. Hằng trăm ngàn Kitô hữu đã phải trốn chạy lìa bỏ quê hương của mình tỵ nạn ở các quốc gia láng giềng. Chúng phổ biến “tối hậu thư” buộc Kitô hữu hoặc phải cải đạo sang Hồi giáo, hoặc phải đóng thuế thật nặng, hoặc phải bỏ sự nghiệp, nhà cửa mà ra đi. Nhà nước Hồi giáo đã cho sơn trước nhà của các Kitô hữu một mẫu tự Ảrập (ن) tương tự như mẫu tự “N” trong hệ thống chữ Latinh (phát âm như “nūn”). Mẫu tự đó có nghĩa “Nasara” hoặc “Nazaren”, có nghĩa là Kitô hữu mang nặng tính miệt thị. Sau khi sơn nhà cửa của các Kitô hữu với dấu hiệu này, các thành phần khủng bố ra tay cướp đoạt, tiêu diệt và tàn sát. Những tu viện, thánh đường cổ kính từ thế kỷ thứ tư ở Syria và Iraq bị đốt sạch. Cờ màu đen của Nhà nước Hồi giáo được gắn trên các nóc giáo đường thay cho Thánh giá. Thật đau lòng khi nghe Tổng Giám mục nghi lễ Chaldean, Bashar M Warda nói: “Lần đầu tiên sau hơn 1600 năm, tháng Sáu vừa qua, thành phố Mosul không có thánh lễ.”
Nhà của Kitô hữu được đánh dấu chữ ن.
Thế rồi người ta thấy trên các trang mạng xã hội xuất hiện một “hashtag” #WeAreN, có nghĩa “chúng tôi là những Kitô hữu”. Và ngay sau đó người ta khám phá rằng Jeremy Courtney, một người Hoa Kỳ đang sống và làm việc cho một tổ chức tư nhân Hoa Kỳ tại Iraq, là tác giả của “hashtag” #WeAreN độc đáo và giàu ý nghĩa này. Cứ như thế hằng trăm ngàn ngườì tham gia các trang mạng xã hội như Twitter, FaceBook dùng nó thay cho “profile” của mình như hình thức hỗ trợ cho anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại ở Iraq và Syria và cũng là một cách thế tuyên xưng đức tin của mình. Đúng vậy, các Kitô hữu khắp nơi đã đứng dậy trong tình liên đới với các anh chị em mình đang ở “nơi than khóc”, hay “chốn lưu đày”. Ngay cả những người tín đồ Hồi giáo thiện tâm, hiền hòa vẫn sát cánh bên các Kitô hữu. Họ cũng xuống đường mang biểu ngữ đòi hỏi quyền tự do cho những Kitô hữu. Một điều lạ kỳ là những người Kitô hữu đã dùng mẫu tự nguyên hàm chứa một sự sỉ nhục, bách hại dưới con mắt của Nhà nước Hồi giáo biến nó trở thành dấu hiệu của một niềm hãnh diện và tình liên đới. Như Kitô hữu đã bước theo Thánh giá, vì Chúa Kitô đã biến thập tự, biểu tượng của nhục hình, thành dấu hiệu của chiến thắng vinh quang.
Các nhà hoạt động đấu tranh cho tự do tôn giáo đòi hỏi các chánh quyền phương Tây hãy lưu ý đến thân phận của những Kitô hữu ở vùng Trung Đông. Nhiều nơi, những người biểu tình cũng đã mang những chiếc áo có chữ ن.
Biểu tình tuyên xưng “Chúng tôi là Kitô hữu”
Tiếng nói của những anh em Kitô hữu ấy cần được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Các tín hữu đã kêu cứu trong tình trạng tuyệt vọng, đại diện Tòa Thánh đã không ngừng sử dụng các diễn đàn ngoại giao để cổ võ cho một giải pháp tốt đẹp cho các tín hữu và những người bị áp bức. Các Kitô hữu cũng có cùng những nhân quyền như bất cứ công dân nào khác và căn cước tôn giáo của họ không thể là cớ để họ bị kỳ thị ngay trên quê hương họ. Bởi vì sự bất công và tàn nhẫn ấy nó quá lớn để những ai dù ở thân phận, địa vị nào đều phải thấy cần làm điều gì đó ngăn cản làn sóng bạo lực này.
Đức Tổng Giám Mục Tomasi, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc tại Genève phát biểu rằng: “Tòa Thánh đã tích cực dấn thân qua tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã không tiếc bất cứ cố gắng hay lời lẽ nào nhằm nói rằng con đường hợp lý duy nhất cho tương lai là con đường đối thoại và thương thuyết, để người ta có thể sống chung với nhau, tôn trọng nhau, thậm chí nhìn nhận các dị biệt của nhau, nhưng phải thừa nhận nhân tính nền tảng mà tất cả chúng ta đều có.”
Đặc biệt trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng Mười Một, Đức GH Phanxicô đã nhân dịp này đã kêu gọi “chấm dứt mọi hình thức quá khích và khủng bố đã hủy diệt phẩm giá con người và lợi dụng tôn giáo.” Một cách cụ thể, Ngài đã quan tâm một cách sâu sắc về hành động man rợ xảy ra ở Syria và Iraq. Theo quan điểm của Ngài, trong khi chiến tranh chính đáng cho phép có những hành động quân sự để “chặn đứng những kẻ xâm lược bất chính,” đồng thời giải pháp tối thượng đáp trả cho bạo lực phải dựa trên cam kết hỗ tương để xây dựng hòa bình bằng công lý.
Đức GH và TP Barthôlômeô cũng đã ra một bản thông cáo chung kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực hãy nỗ lực trợ giúp những nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo, và đặc biệt tạo điều kiện để cho những Kitô hữu đã hiện diện trong vùng gần 2000 năm được ở lại quê hương của họ. Các ngài cũng kêu gọi mỗi người thiện chí hãy không ngừng cầu nguyện cho tình trạng của những người anh em đau khổ ấy.
Và thảm trạng này không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt trong thòi gian sắp tới. Những Kitô hữu hôm nay là nạn nhân của những phán lệnh của những nhóm Hồi giáo cực đoan, một phần bởi vì họ không được bảo vệ bởi những cộng đồng Hồi giáo ôn hòa chính thống. Theo nghĩa đó, sự phát sinh các nhóm cực đoan như Boko Haram ở Phi Châu và ISIS là một bất hạnh của nhân loại, nhưng xem ra cũng rất “tự nhiên”, vì nó là hệ quả tất yếu do sự thất bại của cộng đồng Hồi giáo trong việc giải quyết nền tảng thần học của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Gần đây, sự tàn nhẫn của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã buộc các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải lên tiếng. Đó là những tiếng nói lẻ loi, muộn màng và hiếm hoi nhưng thực sự cần thiết. Vào ngày 11 tháng Mười Hai, các học giả Hồi giáo đã tham dự cuộc hội thảo hai ngày tại Đại Học Al-Azhar, Ai Cập về đề tài “Chống Chủ Nghĩa Cực Đoan và Khủng Bố.” Trong cuộc hội thảo, một Giáo Sĩ người Nigeria, Sheikh Ibrahim Saleh al-Hussaini, đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo cùng tuyên bố các thành viên của ISIS là những người “vô đạo.” Tín hữu Hồi giáo gây chiến tranh chống lại người Hồi giáo khác là kẻ “vô đạo.” Tuy thế lời kêu gọi của ông không được hội nghị hưởng ứng và đồng ý.
Sự kiện bách hại này nhắc chúng ta, giáo dân Công Giáo Việt Nam, nhớ đến nỗi đau thương thời đạo Công Giáo bị bách hại trên quê hương. Lúc vua quan bắt giáo dân phân sáp, cấm cố, hễ ai quá khoá, là bước qua hình Thánh giá, thì quan truyền đem ra khắc hai chữ “nguyên đạo”, có ý ban khen kẻ ấy đã tuân lịnh vua mà bỏ đạo Chúa. Ngược lại những ai vững lòng kiên trung tuyên xưng đức tin, không chịu quá khoá, thì quan truyền khắc hai chữ “tả đạo” có ý phỉ báng đạo Chúa là tà đạo.
Riêng chúng ta ở trong một quốc gia tự do, dân chủ, chúng ta không phải chịu những hình thức bách hại nghiệt ngã như tình trạng ở Syria hay Iraq. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có vì quan điểm chính trị, xã hội mà vất bỏ “căn tính” Kitô hữu của chúng ta hay không? Một số người Kitô hữu, một thời đã khai trên lý lịch của mình là “không Tôn Giáo”, một số ngần ngại nhìn nhận, tuyên xưng mình là người Kitô hữu. Vì công ăn việc làm, vì mối liên hệ đảng phái, chính trị, xã hội một số Kitô hữu đã không ngại từ bỏ lập trường tôn giáo của mình để được yên ổn, sợ tẩy chay, sợ phiền hà. Cũng bằng nhiều cách thế khác nhau, chúng ta làm ngơ hoặc vô tình ủng hộ những chính sách đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội.
Nhưng các bạn và tôi, chúng ta phải là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Các Kitô hữu ở những nơi khác bị bách hại vì đã và đang làm chứng cho Chúa bằng chính sinh mạng của mình, còn chúng ta chỉ phải làm chứng bằng cách sống trung thành và chu toàn tuân giữ giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội Ngài. Chúng ta phải sống và thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày: khi chúng ta thực hiện nghĩa vụ công dân qua việc bỏ phiếu, lúc chúng ta đi mua sắm, hoặc khi chúng ta làm việc tại công xưởng, bệnh viện… Tôn giáo và nhà nước sẽ luôn mãi là hai thực tại cách biệt nhưng luôn có những tác động hỗ tương. Có những lúc xã hội, hay các tổ chức trần thế muốn áp đặt quan điểm của xã hội lên tôn giáo, hoặc muốn loại bỏ ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội. Đó chính là lúc xã hội cần có những Kitô hữu sẵn sàng làm vai trò chứng nhân can đảm và sống động ngay ở giữa đời. Với ảnh hưởng trên môi trường sống và làm việc, chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô một cách sống động và hiệu quả. Giống như muôn người phản ứng lại sự tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo, họ gióng lên tiếng nói và đòi hỏi chính quyền sở tại quan tâm giúp đỡ những người bị áp bức lưu đày. Đó cũng là là trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong những gì chúng ta có thể làm: “Cầu nguyện, hành động, yểm trợ.”
Cầu Nguyện, Hành động, Yểm trợ. Chúng tôi là Kitô hữu.
Chắc chắn nếu Chúa hỏi chúng ta: “Abel, em của con ở đâu?” Chúng ta không muốn trả lời như Cain ngày xưa: “Con đâu phải là người giám hộ của em con.” Sáng Thế 4,9.
Vài năm gần đây, các nhóm phiến quân Hồi giáo, hậu thân của Al-Qaeda, ở vùng Syria, Iraq đã thực hiện những cuộc khủng bố và tàn sát nhắm vào Kitô hữu và những nhóm thiểu số... Với thời gian và tham vọng, từ những nhóm phiến quân rời rạc, hung bạo chúng hội tụ dưới ngọn cờ màu đen biểu tượng cho cuộc thánh chiến đã trưởng thành trong thời gian kỷ lục. Bằng những phương thức dã man, chúng gây kinh hoàng cho các binh sỹ Iraq và Syria, và chớp nhoáng đã dành quyền kiểm soát và thống trị cả một khu vực rộng lớn thuộc lãnh thổ Iraq và Syria.
Ngày 30-06-2014, Abu Muhammad al-Adnani, phát ngôn viên của tổ chức Nhà Nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) thông báo một Nhà Nước Hồi giáo đã được thành lập trên khu vực tây bắc Syria đến đông bắc Iraq, và Abu Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm, sẽ trở thành “Caliph Ibrahim”, tức “Giáo chủ Hồi giáo”.
Nhà nước Hồi giáo, tiếng Anh gọi là “Islamic Caliphate”, là một khối Hồi giáo được lãnh đạo bởi người tự xưng (hoặc được tuyển cử) kế vị của tiên tri Muhammad. Nhân vật này được gọi là “Caliph”, thường được dịch là “Giáo chủ Hồi giáo”, đó là nhân vật lãnh đạo có quyền hành tuyệt đối trên cả hai lãnh vực thần quyền và thế quyền không giới hạn lãnh thổ, biên cương. Nhà nước Hồi giáo được cai trị bằng luật Sharia nghiêm nhặt. Gần đây nhất, cha Canon Andrew White, tổng đại diện Anh Giáo tại thủ đô Baghdad nói với tờ The Independent của Anh hôm 8 tháng 12 rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS đã chặt đầu bốn trẻ em theo đạo Kitô vì chúng không chịu cải đạo sang Hồi giáo.
Các cộng đoàn Công Giáo hiện diện trên vùng đất này từ thế kỷ thứ nhất với dấu chân truyền giáo của các thánh Tông đồ, trước khi khối Hồi giáo Ả rập xuất hiện vào thế kỷ thứ sáu. Với sự tàn bạo không lượng, và tham vọng không tưởng, họ đã xem các Kitô hữu là đối tượng khủng bố. Hằng trăm ngàn Kitô hữu đã phải trốn chạy lìa bỏ quê hương của mình tỵ nạn ở các quốc gia láng giềng. Chúng phổ biến “tối hậu thư” buộc Kitô hữu hoặc phải cải đạo sang Hồi giáo, hoặc phải đóng thuế thật nặng, hoặc phải bỏ sự nghiệp, nhà cửa mà ra đi. Nhà nước Hồi giáo đã cho sơn trước nhà của các Kitô hữu một mẫu tự Ảrập (ن) tương tự như mẫu tự “N” trong hệ thống chữ Latinh (phát âm như “nūn”). Mẫu tự đó có nghĩa “Nasara” hoặc “Nazaren”, có nghĩa là Kitô hữu mang nặng tính miệt thị. Sau khi sơn nhà cửa của các Kitô hữu với dấu hiệu này, các thành phần khủng bố ra tay cướp đoạt, tiêu diệt và tàn sát. Những tu viện, thánh đường cổ kính từ thế kỷ thứ tư ở Syria và Iraq bị đốt sạch. Cờ màu đen của Nhà nước Hồi giáo được gắn trên các nóc giáo đường thay cho Thánh giá. Thật đau lòng khi nghe Tổng Giám mục nghi lễ Chaldean, Bashar M Warda nói: “Lần đầu tiên sau hơn 1600 năm, tháng Sáu vừa qua, thành phố Mosul không có thánh lễ.”
Thế rồi người ta thấy trên các trang mạng xã hội xuất hiện một “hashtag” #WeAreN, có nghĩa “chúng tôi là những Kitô hữu”. Và ngay sau đó người ta khám phá rằng Jeremy Courtney, một người Hoa Kỳ đang sống và làm việc cho một tổ chức tư nhân Hoa Kỳ tại Iraq, là tác giả của “hashtag” #WeAreN độc đáo và giàu ý nghĩa này. Cứ như thế hằng trăm ngàn ngườì tham gia các trang mạng xã hội như Twitter, FaceBook dùng nó thay cho “profile” của mình như hình thức hỗ trợ cho anh chị em Kitô hữu đang bị bách hại ở Iraq và Syria và cũng là một cách thế tuyên xưng đức tin của mình. Đúng vậy, các Kitô hữu khắp nơi đã đứng dậy trong tình liên đới với các anh chị em mình đang ở “nơi than khóc”, hay “chốn lưu đày”. Ngay cả những người tín đồ Hồi giáo thiện tâm, hiền hòa vẫn sát cánh bên các Kitô hữu. Họ cũng xuống đường mang biểu ngữ đòi hỏi quyền tự do cho những Kitô hữu. Một điều lạ kỳ là những người Kitô hữu đã dùng mẫu tự nguyên hàm chứa một sự sỉ nhục, bách hại dưới con mắt của Nhà nước Hồi giáo biến nó trở thành dấu hiệu của một niềm hãnh diện và tình liên đới. Như Kitô hữu đã bước theo Thánh giá, vì Chúa Kitô đã biến thập tự, biểu tượng của nhục hình, thành dấu hiệu của chiến thắng vinh quang.
Các nhà hoạt động đấu tranh cho tự do tôn giáo đòi hỏi các chánh quyền phương Tây hãy lưu ý đến thân phận của những Kitô hữu ở vùng Trung Đông. Nhiều nơi, những người biểu tình cũng đã mang những chiếc áo có chữ ن.
Tiếng nói của những anh em Kitô hữu ấy cần được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Các tín hữu đã kêu cứu trong tình trạng tuyệt vọng, đại diện Tòa Thánh đã không ngừng sử dụng các diễn đàn ngoại giao để cổ võ cho một giải pháp tốt đẹp cho các tín hữu và những người bị áp bức. Các Kitô hữu cũng có cùng những nhân quyền như bất cứ công dân nào khác và căn cước tôn giáo của họ không thể là cớ để họ bị kỳ thị ngay trên quê hương họ. Bởi vì sự bất công và tàn nhẫn ấy nó quá lớn để những ai dù ở thân phận, địa vị nào đều phải thấy cần làm điều gì đó ngăn cản làn sóng bạo lực này.
Đức Tổng Giám Mục Tomasi, Đại diện Thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc tại Genève phát biểu rằng: “Tòa Thánh đã tích cực dấn thân qua tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã không tiếc bất cứ cố gắng hay lời lẽ nào nhằm nói rằng con đường hợp lý duy nhất cho tương lai là con đường đối thoại và thương thuyết, để người ta có thể sống chung với nhau, tôn trọng nhau, thậm chí nhìn nhận các dị biệt của nhau, nhưng phải thừa nhận nhân tính nền tảng mà tất cả chúng ta đều có.”
Đặc biệt trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng Mười Một, Đức GH Phanxicô đã nhân dịp này đã kêu gọi “chấm dứt mọi hình thức quá khích và khủng bố đã hủy diệt phẩm giá con người và lợi dụng tôn giáo.” Một cách cụ thể, Ngài đã quan tâm một cách sâu sắc về hành động man rợ xảy ra ở Syria và Iraq. Theo quan điểm của Ngài, trong khi chiến tranh chính đáng cho phép có những hành động quân sự để “chặn đứng những kẻ xâm lược bất chính,” đồng thời giải pháp tối thượng đáp trả cho bạo lực phải dựa trên cam kết hỗ tương để xây dựng hòa bình bằng công lý.
Đức GH và TP Barthôlômeô cũng đã ra một bản thông cáo chung kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực hãy nỗ lực trợ giúp những nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo, và đặc biệt tạo điều kiện để cho những Kitô hữu đã hiện diện trong vùng gần 2000 năm được ở lại quê hương của họ. Các ngài cũng kêu gọi mỗi người thiện chí hãy không ngừng cầu nguyện cho tình trạng của những người anh em đau khổ ấy.
Và thảm trạng này không có dấu hiệu gì sẽ chấm dứt trong thòi gian sắp tới. Những Kitô hữu hôm nay là nạn nhân của những phán lệnh của những nhóm Hồi giáo cực đoan, một phần bởi vì họ không được bảo vệ bởi những cộng đồng Hồi giáo ôn hòa chính thống. Theo nghĩa đó, sự phát sinh các nhóm cực đoan như Boko Haram ở Phi Châu và ISIS là một bất hạnh của nhân loại, nhưng xem ra cũng rất “tự nhiên”, vì nó là hệ quả tất yếu do sự thất bại của cộng đồng Hồi giáo trong việc giải quyết nền tảng thần học của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.
Gần đây, sự tàn nhẫn của các nhóm Hồi giáo cực đoan đã buộc các nhà lãnh đạo Hồi giáo phải lên tiếng. Đó là những tiếng nói lẻ loi, muộn màng và hiếm hoi nhưng thực sự cần thiết. Vào ngày 11 tháng Mười Hai, các học giả Hồi giáo đã tham dự cuộc hội thảo hai ngày tại Đại Học Al-Azhar, Ai Cập về đề tài “Chống Chủ Nghĩa Cực Đoan và Khủng Bố.” Trong cuộc hội thảo, một Giáo Sĩ người Nigeria, Sheikh Ibrahim Saleh al-Hussaini, đã kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Hồi giáo cùng tuyên bố các thành viên của ISIS là những người “vô đạo.” Tín hữu Hồi giáo gây chiến tranh chống lại người Hồi giáo khác là kẻ “vô đạo.” Tuy thế lời kêu gọi của ông không được hội nghị hưởng ứng và đồng ý.
Sự kiện bách hại này nhắc chúng ta, giáo dân Công Giáo Việt Nam, nhớ đến nỗi đau thương thời đạo Công Giáo bị bách hại trên quê hương. Lúc vua quan bắt giáo dân phân sáp, cấm cố, hễ ai quá khoá, là bước qua hình Thánh giá, thì quan truyền đem ra khắc hai chữ “nguyên đạo”, có ý ban khen kẻ ấy đã tuân lịnh vua mà bỏ đạo Chúa. Ngược lại những ai vững lòng kiên trung tuyên xưng đức tin, không chịu quá khoá, thì quan truyền khắc hai chữ “tả đạo” có ý phỉ báng đạo Chúa là tà đạo.
Riêng chúng ta ở trong một quốc gia tự do, dân chủ, chúng ta không phải chịu những hình thức bách hại nghiệt ngã như tình trạng ở Syria hay Iraq. Câu hỏi được đặt ra là liệu chúng ta có vì quan điểm chính trị, xã hội mà vất bỏ “căn tính” Kitô hữu của chúng ta hay không? Một số người Kitô hữu, một thời đã khai trên lý lịch của mình là “không Tôn Giáo”, một số ngần ngại nhìn nhận, tuyên xưng mình là người Kitô hữu. Vì công ăn việc làm, vì mối liên hệ đảng phái, chính trị, xã hội một số Kitô hữu đã không ngại từ bỏ lập trường tôn giáo của mình để được yên ổn, sợ tẩy chay, sợ phiền hà. Cũng bằng nhiều cách thế khác nhau, chúng ta làm ngơ hoặc vô tình ủng hộ những chính sách đi ngược lại giáo huấn của Giáo Hội.
Nhưng các bạn và tôi, chúng ta phải là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Các Kitô hữu ở những nơi khác bị bách hại vì đã và đang làm chứng cho Chúa bằng chính sinh mạng của mình, còn chúng ta chỉ phải làm chứng bằng cách sống trung thành và chu toàn tuân giữ giáo huấn của Chúa Kitô và của Giáo Hội Ngài. Chúng ta phải sống và thực hành những nguyên tắc này mỗi ngày: khi chúng ta thực hiện nghĩa vụ công dân qua việc bỏ phiếu, lúc chúng ta đi mua sắm, hoặc khi chúng ta làm việc tại công xưởng, bệnh viện… Tôn giáo và nhà nước sẽ luôn mãi là hai thực tại cách biệt nhưng luôn có những tác động hỗ tương. Có những lúc xã hội, hay các tổ chức trần thế muốn áp đặt quan điểm của xã hội lên tôn giáo, hoặc muốn loại bỏ ảnh hưởng của tôn giáo trên xã hội. Đó chính là lúc xã hội cần có những Kitô hữu sẵn sàng làm vai trò chứng nhân can đảm và sống động ngay ở giữa đời. Với ảnh hưởng trên môi trường sống và làm việc, chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô một cách sống động và hiệu quả. Giống như muôn người phản ứng lại sự tàn bạo của Nhà nước Hồi giáo, họ gióng lên tiếng nói và đòi hỏi chính quyền sở tại quan tâm giúp đỡ những người bị áp bức lưu đày. Đó cũng là là trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong những gì chúng ta có thể làm: “Cầu nguyện, hành động, yểm trợ.”
Chắc chắn nếu Chúa hỏi chúng ta: “Abel, em của con ở đâu?” Chúng ta không muốn trả lời như Cain ngày xưa: “Con đâu phải là người giám hộ của em con.” Sáng Thế 4,9.